Mười ngón tay tê cóng trên bàn phím.
Mười ngón tay thèm khát khúc tráng ca.
Mười ngón tay dày vò một số phận
Vài năm trở lại đây, mỗi năm tôi chỉ có khoảng một tháng để thúc giục bản thân làm thơ. Từ nửa cuối tháng chạp đến nửa đầu tháng giêng, tôi về ngồi lại trong căn nhà tuổi nhỏ của mình và lắng nghe ý nghĩ thức dậy từng câu chữ. Thực sự, tôi ao ước ngày nào cũng được thanh thản đọc thơ, suy tư về thơ và viết thơ. Thế nhưng, giữa chộn rộn cuộc sống hôm nay, đó là một điều ích kỷ. Nếu có người quan tâm đến tôi, nhận thấy tôi sáng tác thơ quá ít thì cũng hãy thông cảm và tha thứ cho tôi. Tôi phải làm một việc khác để mẹ tôi có một tấm áo lành lặn, thay vì làm bài thơ ca ngợi tấm áo bạc màu của mẹ. Tôi phải làm một việc khác để có thể chìa tay ra với người cần giúp đỡ, thay vì làm bài thơ kêu gọi lòng nhân ái. Tết Kỷ Sửu, tôi chỉ làm được ba bài thơ nho nhỏ. Nhân Ngày Thơ Việt Nam, xin post lên đây để chia sẻ với bạn bè gần xa…
Trang web lethieunhon.com ra đời tròm trèm được một năm. Tôi chẳng có cao vọng gì từ trang web này. Bởi lẽ, thay vì ngày xưa khốn khó, hàng xóm trải chiếu trước sân để trò chuyện với nhau, thì bây giờ kết nối toàn cầu chúng ta mời nhau vào web để có dịp gặp gỡ và thưa thốt đôi điều. Tôi cũng sắm được cái chiếu nhỏ lethieunhon.com và hí hửng đón rước bạn bè. Tôi nghĩ đơn giản, có cái chiếu mà chỉ rón rén riêng mình ngồi thì hơi ích kỷ!
Lời thưa của khổ chủ: Thời học phổ thông, suốt ngày tôi lọ mọ viết truyện ngắn, và hứng thú với thể loại này suốt mấy năm rõng rã. Cũng may, trời thương, không chỉ được in khoảng chục truyện ngắn, mà cái “Giấc mơ không có con dế nhỏ” còn được báo Tiền Phong trao giải A – Tác phẩm Tuổi Xanh năm 1996 và được chuyển thành bộ phim “Vết trượt”. Thế nhưng, sau món quà văn chương đầu đời ấy, tôi vào Sài Gòn học Đại Học, nên sáng tối nhăm nhăm viết báo kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà. Từ đó niềm hưng phấn truyện ngắn tắt hẳn, tôi chỉ viết thơ và tản văn. Mới đây, mấy đồng nghiệp bên báo SGGP đột nhiên hỏi: “Sao lâu quá ông không viết truyện ngắn?”, vậy là thấy tủi thân cho ngòi bút mỏi mệt áo cơm của mình. Liên tục hai đêm, tôi chong mắt trước màn hình máy tính và hú vía hoàn thành được hai truyện ngắn. Cái truyện ngắn “Góc phố người dưng” đã in trên báo SGGP, còn cái truyện ngắn “Ảo mộng thi ca” xin đưa lên đây. Ngày mai là Quốc Khánh, nếu ai không đi nghỉ lễ thì liếc qua một chút cho vui. Truyện ngắn hài hước ấy mà!
Rời khỏi mảnh vườn này không có gì tiếc nuối
Chỉ thương một tàng cây không còn bóng người ngồi
Chỉ thương một miền chim hót chẳng ai nghe
Kẻ lãng mạn cuối cùng đi qua chiều lẻ nắng
Sau bài thơ này có thể tôi câm bặt, để người đang khóc nghe được một tiếng cười, để người đắng cay nghe được một lời hạnh phúc, để người ngất ngưởng đỉnh cao nghe được một nỗi sâu đáy vực thở dài
Thi ca bất lực với chính tôi, trước âu lo lương thiện. Như cánh chuồn chuồn chấp chới ước vọng trẻ thơ. Như vạt áo phập phồng mắt ai đưa tiễn. Như nước trôi vẫn bịn rịn đôi bờ
Tập thơ “Phố tình riêng” là cuốn sách thứ ba của tôi. Tôi dự định in “Phố tình riêng” vào năm 2003, đúng vừa tròn 25 tuổi, nên lấy hai câu thơ “Một phần tư thế kỷ tôi sống. Hoa hồng hy vọng – Gai nhọn chịu ơn” làm đề từ cho toàn bộ tập thơ. Thế nhưng, trục trặc giấy phép, phải đến tháng 9-2004 thì “Phố tình riêng” mới được NXB Trẻ cho ra lò.
Bìa tập thơ “Phố tình riêng” do Nguyễn Ngọc Thuần vẽ. Mỗi lần nhìn lại tập thơ cứ thấy thương anh bạn nghèo. Lúc ấy Nguyễn Ngọc Thuần còn lúng bấn lắm, nhưng tình nguyện làm bìa cho tôi. Làm đi làm lại đến hai lần mới xong. Thật mừng, bây giờ người làm bìa “Phố tình riêng” đã trở thành một nhà văn – họa sĩ được nhiều người hâm mộ.
“Phố tình riêng” cũng là tập thơ dày nhất của tôi, 112 trang. “Phố tình riêng” gồm 80 bài thơ, chia làm 5 phần: Thưa Mẹ, Đồng Hành Gió, Bốn Câu Lâu Không Nhớ, Cầm Hoa Mà Ngại Đời Mình và Giữa Những Mùa Đi Vắng. Mỗi phần đều được nhà thơ Đỗ Trung Quân vẽ cho một cái minh họa gắn với chủ đề.
Tập thơ “Phố tình riêng” in 500 bản. Nhà sách Minh Khai phát hành được 100 bản, còn lại biếu rất chạy vì in cũng hơi đẹp. Hú vía như Trần Minh gặp…khố chuối, trong tập thơ có bài “Dịu dàng ơi” được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, làm đĩa 2 lần đã trả cho 1,5 triệu nên cũng thu được…nửa vốn. Hôm nay, tôi tự chọn lại 20 bài để đưa lên mạng.
Đây là tập thơ thứ 4 của tôi, in tháng 12-2006. Dày 80 trang. Phụ bản của họa sĩ Phạm Cung và họa sĩ Trần Trưởng. In xong, tôi \"ký gửi\" toàn bộ tác phẩm ở trang web nguoiyeutho.com.vn nên bây giờ post lại đây mà không cần phải nhập liệu nữa.
Trước trang giấy trắng toát nghe thao thức tràn lên, rồi trước bản thảo dang dở càng nghe thao thức khôn nguôi. Đam mê không có hình dạng, sao vẫn ngột ngạt đam mê? Người cày ruộng yêu mảnh đất, người đánh cá yêu biển khơi, còn người cầm bút yêu chân trời được chăng? Chân trời ở đâu chính ta cũng không biết. Hỏi kẻ thành đạt chỉ gặp nét cười mỉa mai. Hỏi kẻ lấm lem chỉ gặp ánh mắt run rẩy. Hỏi kẻ đồng hành chỉ gặp lầm lạc đa mang. Hỏi nhiều câu thành thật chỉ gặp vài câu trả lời lấp lửng. Cuộc lữ thứ này ai đứng lại với ai?





