Hơn một lần tôi dự định viết về thơ Thảo Phương, nhưng cứ lưỡng lự vì thấy trong thơ chị những cơn cồn cào vẫn chưa dứt. Những đam mê và những vụng dại của Thảo Phương cứ cuồn cuộn như thác lũ qua từng câu, từng dòng nên rất khó trông mặt bắt hình dong một thân phận chấp chới giữa thi ca. Bây giờ Thảo Phương không còn nữa, trong di cảo của chị chắc còn hàng trăm bài thơ âm thầm bao tiếng ru định mệnh. Vì vậy, ở đây tôi tạm phác thảo chân dung Thảo Phương bằng bốn tập thơ chị đã công bố, những bài thơ ray rứt do chính chị chọn, những bài thơ lúc nào cũng đôi co với nghiệt ngã “người đàn bà do đàn ông sinh ra/ mãi chơ vơ giữa chợ đời chộn rộn/ người đàn ba do đàn ông sinh ra/ suốt đời chống chếnh”
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh mấy tháng nay chuyển vào Sài Gòn thành lập một công ty biểu diễn nghệ thuật. Không biết làm ăn thế nào, nhưng Nguyễn Quang Vinh cũng nối gót ông anh Nguyễn Quang Lập mở một cái blog và viết rất hăng. Nhà văn Nguyễn Quang Lập từng viết về nhà văn Xuân Đức và suýt bị kiện. Bây giờ nhà văn Nguyễn Quang Vinh lại viết về nhà văn Xuân Đức theo dạng hồi ức. Bài này chính nhà văn Xuân Đức cũng post trên trang web cá nhân nên có lẽ không tiềm ẩn rắc rối gì, vì vậy lethieunhon.com xin đặt lại cái tên và hồi hộp được giới thiệu cùng mọi người
Tôi đang ngồi viết đề cương tổ chức đêm nhạc “6.0” kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình thì nhận được điện thoại của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn từ Sài Gòn báo tin: Nữ sĩ Thảo Phương đã qua đời! Bất giác tôi nghe cái lạnh đêm Hà Nội tràn vào căn phòng. Thảo Phương cùng tuổi với tôi, và là người cùng tôi làm nên ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” được khán giả yêu mến gần 20 năm qua. Bất giác tôi hát lên khe khẽ: “Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy”.
Sau khi nghỉ hưu, Lê Xuân Đố gầy dựng một trang trại ở Bà Rịa để nuôi bò với một giấc mơ phát tài thật lương thiện và thật kỳ vĩ. Tôi rất hồi hộp trước quyết định này của ông, bởi lẽ nhà thơ làm kinh tế thường theo tiến độ từ thất bại từng phần đến thất bại toàn phần, có khi thua lỗ ba tháng của năm nay bằng tổng thua lỗ cả năm trước. Không phải tôi nói điềm gỡ, Lê Xuân Đố chưa kịp thấy đàn bò của ông tung tăng đỏ đồng, đỏ núi thì chính ông đã đổ bệnh. Nằm điều trị ở Sài Gòn mấy tháng, ông phải bay sang Singapore chữa chạy tiếp. Trời thương, Lê Xuân Đố cũng tai qua nạn khỏi. Trở lại hồng hào ở tuổi 65, ông khoe: “Tớ vừa từ cõi chết trở về, không phải trở về chói lọi mà trở về bình thường! Mất mát vật chất ấy quả thật nhỏ nhoi. Đau thương thân xác này quả thật vừa phải!”.
Nhạc sĩ Phú Quang thừa nhận: “Tôi mê văn chương còn hơn âm nhạc. Nhưng có lẽ là đó cũng là cái nghiệp, từ năm 7 tuổi tôi đã đi học nhạc rồi mười mấy năm học nhạc sau này thì trở thành nhạc sỹ. Có lần tôi cũng đùa may mà tôi không đi làm văn chương chứ tôi đi làm văn chương thì bây giờ chưa chắc được vào hội Nhà văn Hà Nội chứ đừng nói là hội nhà văn Trung Ương”. Thế nhưng, đừng đùa với ông nhạc sĩ được mệnh danh “quỷ mồm” này. Không phải bất kỳ nhà văn, nhà thơ nào của Việt Nam cũng đủ sức đối thoại với Phú Quang. Ông nhạc sĩ của những ca khúc viết về Hà Nội rất hoạt ngôn, có khả năng nói nghiêng nói ngửa mọi chuyện trên đời một cách khá “gấu”. Báo điện tử VieTimes chia bài phỏng vấn Phú Quang ra làm ba kỳ, có lẽ để chiêu dụ khách truy cập. Nhằm giúp mọi người nhẩn nha thưởng thức khẩu khí Phú Quang, lethieunhon.com xin copy lại thành một bản hoàn chỉnh!
Điều thú vị là trong những trường hợp còn thất lạc hoặc mù mờ về ngày, giờ sinh, thì có thể đối chiếu từ hành trạng mà tìm ngược về ngày, giờ sinh. Chúng tôi đã làm như thế với nhiều nhà văn như Tản Đà, Tô Hoài, Margueritte Yourcenar (Pháp) và giờ đây là Cao Bá Quát. Với Cao Bá Quát, nhiều tư liệu đáng tin cậy cho biết năm sinh là năm Mậu Thìn (1808) và năm nay là kỷ niệm 200 năm năm sinh của nhà thơ.
Lời giới thiệu của Lê Thiếu Nhơn: Cách đây ít lâu, nhà văn Phùng Văn Khai nhờ nữ sĩ Vi Thùy Linh mang từ Hà Nội vào Sài Gòn tặng tôi cuốn sách "Tản mạn Nguyễn Bình Phương" do NXB Văn Học ấn hành. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Thật sự tôi thấy mừng cho nhà thơ Nguyễn Bình Phương được trở thành nhân vật trong một tác phẩm, và thấy mừng cho nhà văn Phùng Văn Khai đã yêu mến đồng nghiệp đến mức viết chân dung nhiều trang một cách nồng nhiệt như vậy. Tôi đọc xong "Tản mạn Nguyễn Bình Phương" đã lâu, đang định gọi điện thoại xin toàn bộ bản vi tính để đưa lên mạng, thì nhận được file của chính Phùng Văn Khai gửi đến. Xin chia sẻ thành nhiều kỳ cùng bạn đọc lethieunhon.com
“Sóng chìm” là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đình Kính được nhắc đến khá nhiều trong thời gian gần đây. Qua ba lần in, “Sóng chìm” ít nhiều chứng minh khả năng chinh phục độc giả văn chương đương thời. Thế nhưng, từ một góc nhìn khác, nhà văn Cao Duy Thảo đưa ra vài nhận định riêng về tính chân thực của tác phẩm văn chương, mà nhà văn Đình Kính cho rằng ám chỉ “Sóng chìm” nên có đôi lời trao đổi lại. Thiết nghĩ, vạch ra ranh giới giữa viết lịch sử và viết tiểu thuyết cũng là một vấn đề bổ ích trong đối thoại nghề nghiệp, lethieunhon.com xin giới thiệu thư ngỏ của nhà văn Đình Kính!
Dường như mỗi nhà thơ đều có những bài thơ tình mang một bóng dáng thương yêu của trái tim. Nhà thơ Ngô Văn Phú cũng có một người để nhớ, để yêu, để làm nên chuyện tình lãng mạn của mình, để mỗi lúc gần thì vui, lúc vắng xa thì nhớ. Câu chuyện tình yêu ấy đã khiến cho tâm hồn của người thi sỹ vốn lặng lẽ đã dậy sóng, cho dù đã mấy chục năm qua nhưng nó đã trở thành vết sẹo ký ức. Bây giờ thì người đàn bà của ông cũng đã yên phận ở một chốn xa, chỉ có ông một mình ở lại khắc khoải với những kỷ niệm chẳng bao giờ nguôi quên





