Bàng Sĩ Nguyên sinh năm Ất Sửu (1925), ông nói vui là lá số tử vi của ông chấm \"Ất biến vi vong\". Nghĩa là phận luôn gặp biến cố. Cuộc đời của Bàng Sĩ Nguyên có linh ứng với quẻ tử vi hay không chẳng ai dám chắc. Chỉ biết rằng, với Bàng Sĩ Nguyên là sự say mê vẽ và viết ngay cả lúc tuổi đã qua chiều.
| Thảo luận(1) |
Đến mùa Xuân này, trong số 46 nhà thơ được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng Thi nhân Việt Nam, trừ một người không xuất hiện ngoài đời là T.T.KH, thì 44 nhà thơ đã thành người thiên cổ. Sau 66 năm, bây giờ còn đúng hai người trên cõi thế, nhà thơ Tế Hanh đã không còn giao tiếp được nữa sau khi ông bị tai biến nằm liệt tám chín năm nay. Chỉ còn một người đang sống trong nếp nhà cũ kỹ bên Hồ Tây và có thể trò chuyện với chúng ta về thơ và nàng thơ của mình là nhà thơ Xuân Tâm – một ẩn sĩ thi nhân và là cha của Nhà báo Liệt sĩ Phan Hoài Nam, nguyên PV chiến trường của TTXVN...”.
| Thảo luận(0) |
12 giờ trưa hôm qua (21-2-2008) nhà văn Phù Thăng đã qua đời tại nhà riêng ở thôn Tất Lại, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Theo tư liệu của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, nhà văn Phù Thăng tên thật là Nguyễn Trọng Phu, từng là chiến sĩ trinh sát Trung đoàn 42, rồi làm phóng viên báo Quân Giải Phóng. Sau tai nạn chữ nghĩa, nhà văn Phù Thăng chuyển sang làm biên kịch cho Xưởng phim truyện VN đến khi nghỉ hưu.
Nhắc đến nhà văn Phù Thăng là nhắc đến tiểu thuyết “Phá vây” và hai kịch bản điện ảnh “Biển lửa”, “Tiếng gọi phía trước”. Cuộc đời nổi nênh và lầm lụi của nhà văn Phù Thăng đã dừng lại ở tuổi 80. Vĩnh biệt ông, lethieunhon.com xin giới thiệu lại bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa khắc họa vài nét Phù Thăng trong “Chân dung và đối thoại”
| Thảo luận(0) |
Tôi phải nói ngay rằng, hai chữ “anh hề” ở đây là do nhà văn Nguyễn Khắc Phục đặt cho ông. Và hai chữ đó hoàn toàn thuyết phục khi ta nhìn vào bức ảnh Tường Vân, cười như một chú hề trong một đời sống mà chính chú hề ấy đã từng phải sống bằng “những huyền thoại u buồn, chát chúa và trớ trêu về mình”. Ông đã thành thiên cổ 20 năm qua rồi. 20 năm ấy biết bao sự đổi thay. Nhiều thứ đã bị vùi lấp và lãng quên đi. Nhưng anh hề Tường Vân thì vẫn còn ở lại trong những câu chuyện của bạn bè. Và, những câu thơ tràn ngập nỗi yêu đời của ông vẫn sống như một minh chứng bất diệt, rằng “sự vắng mặt của Tường Vân chính là để cho thơ hiện diện” (Thi Hoàng).
| Thảo luận(0) |
Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và văn nghệ sĩ vào năm 1987 đã thực sự cởi trói cho nhiều quan điểm khác nhau về sáng tác. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng: \"Đổi mới trong văn học theo tôi phải gọi sự vật đúng với cái tên của no, phải phản ánh hiện thực trong cái vẻ toàn diện, nhiều chiều, nhiều mặt của nó chứ không chỉ một chiều. Tôi phải nói ngay rằng nói đúng sự thật không phải là dễ. Vừa qua ta phản ánh vào văn học, nói về cái hay của ta thì ta cũng chưa nói được hết, còn về cái dở thì ta lại quá kiêng kỵ, nói vòng vo bên rìa cho nên văn học chưa góp phần tích cực cải tạo xã hội, cải tạo thế giới được là vì thế\". Hơn 20 năm sau, những suy tư ấy vẫn khiến người cầm bút hôm nay xao lòng.
| Thảo luận(0) |
Số10 Nguyễn Thượng Hiền, gác hai, nhà thơ Tế Hanh vẫn hé mắt im lặng nhìn vào đâu đó trong không gian. Mùa xuân này nữa, nhà thơ Tế Hanh tròn 60 năm tuổi Đảng, và gần 90 tuổi trời. Cũng gần trọn một thế kỷ sống cống hiến, làm việc, hạnh phúc và đau khổ, đủ hết cho một kiếp nhân sinh.
| Thảo luận(0) |
Năm 1987, đồng chí Nguyễn Văn Linh với cương vị Tổng Bí thư đã có hai ngày gặp gỡ và trò chuyện với văn nghệ sĩ. Bài phát biểu quan trọng của nhà lãnh đạo đã có công với sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam, dù đã hơn 20 năm trôi qua, vẫn còn nguyên giá trị nhắc nhở: \"Tôi nghe nhiều đồng chí nói văn nghệ sĩ còn bị cấm đoán, sát phạt... Và, cái các đồng chí lo sợ nhất là cái thường lơ lửng đâu đó trong không trung. Các đồng chí sợ nó hơn sợ sự kiểm duyệt. Đó là nỗi sợ những thứ dư luận nào đó kết tội các đồng chí viết không đúng lập trường, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng v.v... Nghe các đồng chí nói lên điều lo ngại này, tôi rất thông cảm. Chính vì thông cảm mà sáng nay khi nghe các đồng chí phát biểu, tôi đã \"ngửa miệng\" kêu: \"Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu\". Mình phải chặt chẽ với mình. Khi thấy mình là đúng, có ý thức xây dựng thì phải kiên quyết bảo vệ chân lý, phải dũng cảm\"
| Thảo luận(0) |
Nhà văn Nguyễn Quang Thân lần tìm trở lại dấu chân của những thi nhân tiền bối, những người mà theo ông \"họ đói rã họng, không nuôi nổi bản thân mình và vợ con nhưng vì ham đi, ham tìm thức ăn để nuôi Thơ mà luôn mang tiếng là lớp người phóng đãng, thậm chí hư hỏng. Những kẻ mang tiếng oan “phóng đãng” ấy lại làm ra những câu thơ đang ngân vang trong lòng ta hôm nay, đang là thức ăn cho tâm hồn ta được sống, được mầu nhiệm, được yên bình và an ủi\" và cuối cùng kêu lên một câu cảm thán \"Ôi, cay đắng sao, nhưng cũng ngọt ngào sao những chuyến lữ hành của nhà thơ!\"
| Thảo luận(0) |
Nhà biên kịch Đoàn Lê hồi tưởng: Tôi càng mừng hơn khi biết vai lão Hạc trong kịch bản được đạo diễn gạo cội Phạm Văn Khoa mời bác Kim Lân đóng. Tôi hy vọng rằng nhờ tình yêu, tình bạn của bác Kim Lân với nhà văn Nam Cao từ thuở xa xưa, vai lão Hạc chắc chắn sẽ được bác tâm huyết lột tả bằng những ngón diễn xuất tài hoa bất ngờ như vai Pụ Pạng ở phim Vợ chồng A Phủ. Hồi ấy chúng tôi mới bước vào nghề điện ảnh, cứ tròn mắt thán phục bác. Diễn thế mới tinh tế chứ!
| Thảo luận(0) |
Bà cụ hàng xóm mau mắn: Các bác có lòng đến thăm cụ Tú thì cứ vào, chứ gọi cửa cũng không có người ra đón đâu. Cụ Tú con đàn cháu đống, ra ở riêng cả rồi, về già chỉ còn lại hai cái bóng mướp. Cụ Tú có nhà đấy, chắc lại đang ngồi ngắm rượu.
Nhà thơ đang ngồi ngắm rượu thật, trên manh chiếu trải ngoài hiên, tựa lưng vào tường, hai đầu gối so lên cằm, mái tóc bạc trắng rũ xuống, mắt nhìn đắm đuối vào chén rượu trên tay. Mâm bát sơ sài, chỉ một quả chuối xanh, nhúm muối và đôi đũa lệch
| Thảo luận(0) |





