TRANG HẠ và Đàn Bà Ba Mươi


[Vào lúc : 11:01 - 11/03/2010 | Chuyện mục : Tác phẩm của bạn bè]
Nhà văn Trang Hạ vừa ra mắt hai tác phẩm mới bằng một buổi gặp gỡ khá đông vui tại Sài Gòn, với sự trợ giúp của hai đối tác là Công ty Đinh Tị và Công ty Hoa Cúc Xanh. Do cuốn tiểu thuyết mạng “Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” vẫn còn nằm ở nhà in, nên món quà trước mắt của Trang Hạ là cuốn tản văn “Đàn bà ba mươi”. Tự viết lời giới thiệu “Đàn bà ba mươi”, nhà văn Trang Hạ thổ lộ: “Ưu điểm của văn học nữ giới chính là tinh thần phụ nữ. Những đề tài tưởng như nhàm chán bởi bị thu hẹp quanh quẩn hôn nhân, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, con cái... lại được làm phong phú bởi bề sâu cảm xúc và chiêm nghiệm theo cách rất phụ nữ. Văn chương cũng thu hút bởi thân phận người trong đó. Mà còn nhà văn nào nói về thân phận mùi mẫn hơn nhà văn nữ tự kể chuyện đời?”

Nhà thơ Đỗ Hoàng cho rằng: “Người viết cứ viết ra theo sự suy nghĩ chủ quan của mình. Sau đó người ta phân và chia ra làm nhiều thể loại như: Văn, thơ, phú, tế, kịch, hịch, ca dao, tục ngữ, vè, nói lối, hát vui chơi, nói vui chơi…  Thời hiện đại các tác giả cũng có nhiều cách viết, cách nói, cách lập ngôn nhưng chưa thấy các nhà phê bình phần loại thể. Tôi đã có nhiều lần đề nghị với tư cách cá nhân khi thấy nhiều người viết ra nhiều kiểu lạ mắt lạ tai, thấy thơ cũng không phải thơ, văn cũng không phải văn, dịch cũng không phải dịch, truyền thống cũng không phải truyền thống. Người trẻ cũng có, người già cũng có. Tộc người đa số cũng có, tộc người thiểu số cũng có. Các kiểu viết ấy với cái tên phân thể loại là “Vô lối”. Từ “Vô lối” cũng đủ giải nghĩa các kiểu viết trên. Đại biểu cho kiểu “Vô lôi” này là Thanh Tâm Tuyền, Lê Văn Ngăn, Văn Cầm Hải, Vi Thuỳ Linh, Phú Trạm Inrasara, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Phan Thị Vàng Anh, Phan Huyền Thư, Phạm Vân Anh, Hoàng Vũ Thuật…”

PHAN TRUNG THÀNH vẫn nguyên vẹn trái tim thơ


[Vào lúc : 15:52 - 27/02/2010 | Chuyện mục : Tác phẩm của bạn bè]
Năm vừa qua, Phan Trung Thành phải thực hiện một cuộc phẫu thuật tim đầy cam go. Với sự động viên và hỗ trợ của gia đình lẫn bạn bè, anh đã bình an trở lại cuộc sống cùng những câu thơ thầm lặng trên trang giấy. Đúng Ngày Thơ VN 2010, Phan Trung Thành phát hành tập thơ “Những ngày vắng em” do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Như một lời chúc mừng đồng nghiệp, lethieunhon.com trích ngẫu nhiên 3 bài thơ từ “Những ngày vắng em” để chính thức thông báo với độc giả: trái tim của nhà thơ Phan Trung Thành vẫn gắn bó tha thiết với thơ!

Chùm thơ của DƯƠNG XUÂN LINH


[Vào lúc : 15:40 - 27/02/2010 | Chuyện mục : Tác phẩm của bạn bè]
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống thi ca. Thơ hiện diện khắp nơi, từ trường học đến công sở, từ quán xá vỉa hè đến… song sắt trại giam. Nhân Ngày Thơ Việt Nam 2010, lethieunhon.com xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Dương Xuân Linh – một tác giả đang công tác trong ngành cảnh sát. Với bốn tập thơ đã xuất bản, gồm “Lặng thầm”, “Trăng đầy”, “Bóng mình” và “Bóng người”, Dương Xuân Linh góp vào vườn thơ những vần điệu riêng anh, mà ít nhiều cũng chứng minh được rằng đời sống thi ca nước nhà đang trong thời trăm hoa đua nở một cách nhộn nhịp và sự lãng mạn ý tứ không phải là đặc quyền của riêng ai!

Người phố ở quê


[Vào lúc : 16:22 - 22/02/2010 | Chuyện mục : Tác phẩm của bạn bè]
Đầu năm, nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện làng Điền Trì: "Thế là bắt đầu từ một lão phó cối thất nghiệp, cả làng lao vào làm giàu. Đám thanh niên, trai trẻ cũng lại nhao về thành phố tìm con đường làm ăn. Người mở đại lý đồ nhựa, người làm bồn tắm, làm vật liệu các công trình vệ sinh. Người không biết làm gì thì đánh chó, làm trạm trung chuyển, thu gom chó xuất cho Hà Nội. Làng tôi đã triệt chó. Mấy chục năm nay, tôi chẳng trông thấy một con chó nào, vậy mà có một gã trai làng mỗi ngày cung cấp cho Hà Nội hơn một tấn chó. Thế mới lạ. Đối với gã, thành phố là một cái máy nghiền thực phẩm khổng lồ. Bao nhiêu chó lùa vào đó cũng chỉ như muối bỏ bể. Gã đánh chó mới được hơn một năm mà đã thành tinh. Cứ trông thấy gã là chó cúp đuôi lủi thẳng, tuyệt không con nào dám sủa. Hãi thế!"

Từ dãi đất miền Trung đầy nắng và gió, giọng thơ Lê Khánh Mai cất lên với sự mặn nồng của biển xanh và sự rát bỏng của cát trắng. Từng tập thơ của chị lặng lẽ ra đời, đủ để độc giả hình dung một gương mặt nữ sĩ mang một ẩn số thân phận. Dường như Lê Khánh Mai không cố ý cài đặt bất cứ tâm sự gì trong mỗi câu chữ, nhưng niềm thảng thốt sâu xa cứ hiện ra khoảnh khắc “khép vạt áo nâu bờ đê ngược gió” lúc dặn lòng “cháy lên niềm kiêu hãnh cô đơn”. Sống ở Nha Trang, một mảnh đất mà bước chân du khách nhiều hơn ánh mắt thi nhân, Lê Khánh Mai vẫn chọn những vần điệu giản dị để thổ lộ “con sóng buồn luôn tự vỡ mình ra”. Nhân đầu năm mới Canh Dần, lethieunhon.com xin giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Lê Khánh Mai

mặc một cái áo mới
trong túi chỉ còn một xu 
ôm trước ngực cuốn sách còn thơm mùi mực
quà tặng  tháng ngày không sống vô nghĩa.
nụ hôn sương muối trong đêm mùa xuân
ngọt ngào và
thấm đượm hơn những lá cờ giả trá
bài ca bùn đất  tổ tiên đưa dắt  ước mơ
dù sẽ còn rất nhiều điều không có thật


Nguyễn Đặng Tường Vy vừa giành được giải nhì trong cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Tôi đi tìm tôi” tổ chức trên tập san Áo Trắng. Nếu chỉ mỗi bài “Bởi có những mùa đi tìm cuộc sống” thì chưa thể nói lên điều gì về một cây bút nữ đang là học sinh lớp 12 Văn (Trường THPT Lương Văn Chánh, Phú Yên) nhưng chùm thơ 5 bài mà Nguyễn Đặng Tường Vy gửi đến lethieunhon.com ít nhiều có thể chứng minh một gương mặt mới thuộc thế hệ 9X đã xuất hiện. So với cây bút thơ từng thành danh khi còn mặc áo dài nữ sinh như Đinh Thu Hiền, Đường Hải Yến, Bình Nguyên Trang… thì Nguyễn Đặng Tường Vy ngổn ngang hơn qua những liên tưởng giàu trắc ẩn!

Nhà thơ Bùi Kim Anh hồi tưởng: “Chợ Hôm trước nhỏ thôi, nhưng cũng đủ mặt hàng. Chợ Mơ lúc đó vẫn còn chợ phiên. Đi chợ phiên nhiều hàng của cả người sản xuất mang bán. Mua chó mèo thì cũng phải chợ phiên mới có và có nhiều. Nhà tôi ở cuối phố Trần Quốc Toản. Bà đi bộ đến chợ Hôm đã xa, xuống chợ Mơ phải đi tàu điện. Với tôi thì được đi tàu điện thật thú vị. Ngồi cạnh bà, nắm chặt áo bà nhìn ngang xuống hai bên phố Huế rồi Bach Mai. Với tôi, cô bé học cấp 1 lúc đó như một chuyến đi xa đầy điều mới lạ. Hà Nội xưa nhỏ bé và tầm nhìn cũng gần gụi thôi. Phố xưa yên tĩnh nên được đi đến chợ Mơ ngày phiên là cả mơ ước. Bà mua nhiều thứ, còn tôi ngó đủ thứ. Bà ăn trầu thuốc nên mua những cây vỏ thật dày cùi và đỏ tía, mua chùm cau to tròn. Sau này khi bà không đi  chợ xa được nữa tôi thường mua trầu cau cho bà. Tôi cũng chọn vỏ ngon lắm. Người bán cũng là người mua, thật vui”

Nhiều thế hệ thi sỹ đồng cảm đã viết về Hàn và sẽ còn viết về Hàn,  như một niềm yêu mến xót xa, tiếc thương một tài hoa vụt sáng rồi vụt tắt. Nhà thơ Gia Dũng viết về Hàn Mặc Tử cũng với niềm tiếc thương trân trọng xót xa như thế, ở một góc nhìn có thể không khác, nhưng là một góc cảm khác, một cách cảm khác. Một người đến sau, đến muộn, “đến lỡ”đang rưng rưng nghiêm cẩn trước Hồn thơ Tử mà thắp nén tâm nhang, thắp cho “cả xưa sau”, nghĩa là cho cả cõi vĩnh hằng. Hai câu cuối, cũng là hai câu thơ tả thực. Cũng có thể, và cũng không nhất thiết phải là một ly rượu có thật, nhưng tình giao cảm là có thật. Nhưng đó là một ly rượu được ảo hoá, được thể hiện bằng thủ pháp khoa trương, hợp lý và hợp tình: “Ly rượu đắng rót tràn trăng với gió. Nâng ngang mày ta cùng Tử chung đau”

Phân trang 1/17 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất