Chó ơi là Chó...


[Vào lúc : 15:34 - 20/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Khi mắt thấy, tai nghe ở “Bệnh viện chó mèo” ta mới ngạc nhiên, vì ở một đất nước thuộc hàng nghèo của thế giới, an sinh, y tế cho người dân còn chưa đảm bảo ấy thế mà ở 124A đường Xuân Thuỷ - Thảo Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh lại sừng sững một bệnh viện chó mèo, vào đó nhìn bệnh nhân là những chú chó, mèo đã thấy điều cao sang, “sổ y bạ” mạ bằng nhũ vàng để ghi tên chó mèo cho sang trọng, ngôn ngữ thì dùng tiếng Anh, tiếng Nhật đặt lên trên cả tiếng mẹ đẻ. Tư tưởng sính ngoại, gia trưởng, trọng nam khinh nữ của một bộ phận thừa tiền nhưng thiếu văn hoá đã phơi bày ra qua những hành động thô tục, phản văn hoá “chó ông nhiều hơn chó bà” và chữa bệnh cho chó, với giá các dịch vụ y tế cũng được niêm yết bằng giá đôla theo mã số, đẳng cấp của từng loại chó và tiền bạc của từng loại chủ.

Bề nổi ở Hội nhà văn Cần Thơ qua vụ “đạo báo” thì mọi người đều thấy, còn phần chìm của tảng băng phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết sự cay đắng của cái gọi là người làm văn chương của vùng đất được mệnh danh “cầm thi” này. Trong chuyện xét tài trợ in ấn tác phẩm của anh em hội viên từ Quỹ hỗ trợ sáng tạo của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Cần Thơ đã có những biểu hiện rất tùy tiện và vô nguyên tắc. Năm 2008, nhà văn Ngũ Lang gởi bản thảo tập tiểu luận - phê bình xin tài trợ cùng nhiều bản thảo của các hội viên khác. Hội Nhà văn đã thành lập ban thẩm định đồng ý tài trợ cho tác phẩm này. Nhà văn Ngũ Lang gởi bản thảo xin phép Nhà xuất bản Văn nghệ TP. HCM. Sau khi được NXB cấp phép, thì đùng một cái Hội quyết định không tài trợ với lý do có một bài “có vấn đề”. Hoàn toàn bất ngờ với quyết định này, nhà văn Ngũ Lang đã phải chạy vạy bỏ tiền túi in tác phẩm của mình, còn bài viết “có vấn đề” thì sau đó được in trang trọng trên Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam?!

Vén bức màn phép thuật Gây Ấn Tượng


[Vào lúc : 16:40 - 16/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Lá thư nối gần khoảng cách thế hệ của nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn: “Các bạn trẻ thấy người già có đáng thương không? Riêng bọn già chúng tôi thì rất chi là tự thương mình. Ví dụ, tôi đã làm thơ từ cách đây khoảng hơn 20 năm: “Mắt đeo kính, tóc rụng thưa. Gặp người yêu cũ muốn vờ rằng quên!”… Nhưng nói thì nói thế, chứ bọn già cũng có điều mà các bạn trẻ không thể so sánh được(!), tức là chúng tôi đã đến cái tuổi…muốn nói gì thì nói ! Và bây giờ, tôi sẽ tâm sự với các bạn về cái thời “ kẻ đón người đưa”, nghĩa là cái thời tuổi như các bạn đó nghe! Thôi thì cái tuổi thật là trẻ, lúc 18-20, nghĩa là lúc biết yêu lần đầu, thì thôi nhé. Vì cái thời đó, nó ngờ nghệch, trong trẻo, thiêng liêng quá, nhắc đến cứ là gai hết cả người, bỏ qua đi! Tôi muốn nói đến cái tuổi trưởng thành hơn, từng trải hơn, đã hơi ..chán đàn ông rồi cơ!”

Lại trùng tên ư, cũng chả chết ai


[Vào lúc : 12:07 - 16/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Nguyễn Thái Sơn kể một chuyện bì hài: “Hôm nay, tự nhiên nhận được mấy cái meo, tin nhắn chúc mừng, chia vui của mấy người quen, bảo rằng mới đọc, vừa được thưởng thức những bài thơ “tuyển chọn” của Nguyễn Thái Sơn hay lắm lắm. Tôi giật thót. Thơ mình lâu nay bị chê bai chê bôi là nhiều, đâu có hay ho đến mức được tinh tuyển chọn lựa thế vậy. “Còn khiêm tốn dấu…tài nữa hử, thì cứ mở theo đường dẫn để xem có còn chối cãi được nữa không. Khao đi! Khao đi!”. Tôi lập cập lập tức ngồi trước máy, và đã nhìn thấy “toàn cảnh”. Ấy chết, nguy cho nhà thơ nào đó trùng tên với tôi rồi. Cứ như chữ nghĩa đã được thể hiện đã phát lộ ở bài thơ này thì thơ của quý vị (xin phép được dùng “khách sáo ngữ” là quý vị, vì tôi chưa có điều kiện để  hiểu tuổi tác giới tính cương vị chức vụ của tác giả bài thơ toàn bích này, gọi bừa e thất lễ) hay lắm, tôi bảo đảm là (dù phải thú nhận điều này cũng thấy đau xót lắm) tôi chưa bao giờ và chắc chắn sẽ không bao giờ làm nổi được những câu thơ như của quý vị”

Thừa nhận sao chép bài của người khác để đăng báo, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ Trương Thanh Liêm xin thôi chức, tự nhận kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Ngày 14/3, ông Phan Huy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP Cần Thơ cho biết, Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố đã thống nhất cho ông Trương Thanh Liêm thôi chức Chủ tịch Hội Nhà văn. Nguyên nhân là ông Liêm thừa nhận tự ý sao chép bài "Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung" của phóng viên báo Cần Thơ để gửi đăng trên tập san Áo Trắng với tựa "Cô gái múa lân trên cột cao 7m". Tại cuộc họp ngày 12/3, ông Liêm xin thôi chức Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.

VŨ BÌNH LỤC bình thơ VŨ TỪ TRANG


[Vào lúc : 11:25 - 13/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Tiếp tục sự trân trọng văn chương và trân trọng đồng nghiệp, nhà thơ Vũ Bình Lục xuất bản tập 3 “Giai phẩm với lời bình”  giấy đẹp, bìa cứng. Hơn 300 trang sách vừa rời khỏi nhà in chứng tỏ sức đọc, sức nghĩ, sức viết bền bỉ của Vũ Bình Lục tuổi ngoại lục tuần. Như một cách chúc mừng, lethieunhon.com trích giới thiệu một bài trong tập 3 “Giai phẩm với lời bình” do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời bạn đọc cùng thưởng thức Vũ Bình Lục bình thơ Vũ Từ Trang: “ Thơ anh nhìn chung dung dị, mà đằm thắm chân thành. Anh không chủ tâm khai thác triệt để các kỹ xảo ngôn từ, gây sự chú mục nhãn tiền. Thi sĩ Vũ Từ Trang như một cô gái quê hiền lành chân chất, nhưng đó lại là một sự hiền lành ẩn chứa chiều sâu văn hoá, thầm kín và duyên dáng của vùng quê Kinh Bắc. Có được một nét duyên thầm trong thơ, chả phải ai cũng cố công tạo tác mà được đâu!”

Cảm thông với văn nghệ sĩ Hải Phòng


[Vào lúc : 22:42 - 09/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Nói như nhà văn Nguỵ Minh Luận - Trung Quốc: Đương nhiên vận nước thịnh hay suy văn chương có trách nhiệm, song khả năng có hạn... văn học không thể làm bồ tát cứu thế, cũng không thể làm anh hùng loạn thế... Ngày nay cũng không phải là thời “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ những vần thơ bom đạn phá cường quyền” nữa. Xã hội bây giờ con người ta đã nhàm với cái ác, cái sai và vô cảm trước sự đau thương, oan khuất của người khác. Sự im lặng và hổ then của những người văn nghệ sỹ Hải Phòng trước sự việc tai tiếng, xấu xa ở quê hương mình, tôi tin được sự đồng cảm và cả sự đáng trân trọng của nhiều người.

Sáng 9/3/2012, tại Thư viện Hà Nội (47 Bà Triệu), Hội Nhà văn Hà Nội đã làm lễ trao giải thưởng và kết nạp hội viên năm 2011. Mỗi giải thưởng của HNVHN được cấp một bằng chứng nhận và một số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, đã đọc bài tổng kết nhấn mạnh: “Ba tác phẩm được giải, mỗi cuốn đặc biệt theo cách của mình, nhưng đều có chung những giá trị của sáng tạo và nhân văn. Sáng tạo trong nghệ thuật, nhân văn trong tư tưởng. Đọc chúng, ta được sống trong chiều sâu của những trạng thái nhân thế hiện ra ở những phận người. Đọc chúng, ta thấy văn chương vẫn luôn đồng hành cùng con người trong cõi nhân gian bé tí này một khi đó là văn chương đích thực”

Năm tháng qua đi, nhưng những gì mà Dương Thị Xuân Quý để lại cho cuộc đời tựa một ánh sao băng- như hình ảnh một câu thơ của Tố Hữu mà chị chép trong nhật ký ngày đầu vượt Trường Sơn: “Ta đi làm ánh sao băng giữa đời”. Và ánh sao băng ấy, giữa những ngày tháng này, dường như càng toả sáng cô đơn hơn bao giờ hết…Nhưng có lẽ, càng cô đơn, chị càng hiển hiện lên trước tôi như một người phụ nữ mà “nhìn vào đôi mắt ấy, anh bỗng hiểu rằng trước mặt anh là một con người có thể lặng lẽ suốt đời đi đến mục đích đã tự khẳng định của mình, bất chấp tất cả, không gì ngăn trở được…”. Cái mục đích sống ấy là gì? Nhiều thế hệ đã và đang tìm kiếm, rồi chứng thực nó bằng cả tuổi xuân, hạnh phúc gia đình, bằng cả sinh mệnh của mình

Văn nhân trên trẻ dưới già


[Vào lúc : 11:52 - 07/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Văn nhân bao giờ cũng có tâm hồn trẻ trung, nhưng sự khắc nghiệt của thời gian chẳng ban đặc ân cho ai, dù người ấy có viết ra những trang hoa mỹ, những dòng gấm lụa, những câu xanh tươi. Với băn khoăn dùm những đồng nghiệp ở độ tuổi không còn trẻ nhưng chưa hẳn đã già, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mang đến một tâm tư : « Ngày phụ nữ 8-3, tôi kể mấy chuyện… buồn vì lời ăn tiếng nói có vẻ… hơi vô duyên của một vài chị em khi gặp người quen cũ đã cao tuổi. Sao chúng ta không động viên nhau vì người đó còn khỏe để có thể gặp và trò chuyện? Sao không khen nhau mặc đẹp, vui tươi, phong độ.. mà cứ nhằm vào tuổi già của họ mà không thấy là mình cũng đã già đi? Mặc dù các nhà văn đều không phản ứng gì với sự vô duyên ấy mà đều vui vẻ nhận mình già, nhưng chắc chắn là các vị ấy, giống như tôi, sẽ ngại đến với đám đông, ngại gặp gỡ và trò chuyện… »

Phân trang 5/94 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất