Yêu văn chương, cầm tấm bằng của Trường Trung học Nghiệp vụ đi xin việc và được trung tâm giới thiệu vào một... nhà nghỉ. Kể từ đây, số phận của Nguyễn Văn Học tưởng chừng gắn liền với công việc của mình là một "bảo kê". Nhưng không, từ trong chốn nhớp nhơ hôi tanh đó vẫn âm ỉ một khát khao sáng tác. Thế rồi, những thân phận trong nhà nghỉ đã đánh thức, tiếp thêm sức mạnh để anh vững tâm cầm bút. Cho đến khi có khả năng sống được bằng ngòi bút, anh ra khỏi nhà nghỉ, làm báo tự do, thi tiếp vào đại học. Giờ đây, Nguyễn Văn Học là một nhà văn trẻ đầy triển vọng và một nhà báo tự do năng nổ. Anh đang học năm cuối Khoa Viết văn, Trường ĐH Văn hóa.
5 năm trước, tôi gặp Nguyễn Thị Bích Yến trên sàn đấu võ thuật. Khi ấy, chị là võ sĩ Taekwondo, sở hữu huyền đai nhị đẳng thế giới. Giờ, chị đã bước vào văn đàn với tập truyện ngắn “Một nửa là người” và cũng thấm được cái nghiệt ngã của nghề viết…
Tôi không rõ ở nước Nam này, câu “thi dĩ ngôn chí” đã có mặt từ bao giờ, nhưng hẳn là từ thời văn học viết ra đời thì việc làm thơ để thể hiện cái chí của bản thân đã chi phối mục đích sáng tác của nhiều người. Xưa kia, văn học viết trước hết không phải là “sân chơi” của lớp bình dân, đó là văn học của giới trí thức, khoa bảng, hoặc nếu là người đèn sách tử tế song vì học tài thi phận mà không đỗ đạt thì họ cũng nổi tiếng về đức độ và tài năng
Cái môi trường văn nghệ mươi năm nay thật nhiễu nhương, không biết đâu mà lần. Tranh Bùi Xuân Phái bán ở các trung tâm mỹ thuật lớn của thế giới được giá mươi lăm ngàn, vài ba chục ngàn dollar (từ 400 đến 600 triệu VND), tranh Nguyễn Gia Trí từng giữ kỷ lục về giá, cách đây vài chục năm TP HCM mua 600 triệu VND, bằng 200 cây vàng, cỡ khoảng 3,6 tỷ bây giờ bức sơn mài nổi tếng Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Còn tranh của nhà văn thiếu tướng Hữu Ước thì đã bán với giá phát sốt phát rét…9 tỷ! Suốt tuần qua cụm từ “Hai nhà văn vẽ” đã có ngay một nghĩa mới: Trần Nhương và Nguyễn Khắc Phục. Cứ gõ vào google là ra búa xua bài vở, cứ bài sau nức nở hơn bài trước, bài sau véo véo von von hơn bài trước nữa khiến có cảm giác hai nhà văn vẽ đã làm cơn mưa rào trên cánh đồng khô hạn lâu ngày của nghệ thuật, khiến chỗ này thì lai láng mênh mông còn chỗ khác thì tưng bừng nấm mọc
Cuộc đời Trần Ánh Tuyết - Phương Thủy buồn nhiều hơn vui. Éo le, cay đắng. Trong cuộc đời riêng chị đã lập gia đình ba lần. Lần đầu lấy nhau khi cả hai còn quá trẻ. Lần thứ hai, anh cũng là một nhà báo nhưng giữa anh và chị lại có quá nhiều khác biệt. Chị là một người sắc sảo, kiêu hãnh nhưng lại vô cùng mỏng manh. Tưởng khó có ai sưởi ấm được trái tim đã rạn vỡ của chị. Vậy mà có, tại căn phòng của cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam ở Đà Lạt chị đã kể cho tôi nghe một chuyện tình của chị. Tuy không thành nhưng tôi chắc nó đã ám ảnh cuộc đời chị. Thời gian công tác ở Đà Lạt, chị tình cờ gặp và đem lòng yêu một nhà thơ. Nhà thơ này đẹp trai lắm, đã có nhiều thơ in sách báo và đặc biệt nói năng ứng xử thật khôn khéo.
Ba mươi năm sau, ông Kỳ mới “về làng”. Tôi muốn dành cụm từ “về làng” cho ông ấy. Như lời mẹ tôi xưa. Tôi không muốn nói câu chung chung “ông Kỳ về nước”. Vâng, phải gọi là “về làng”. Hàng ngàn người Việt đã “về làng” trong nhiều năm qua. Một số người Việt ở hải ngoại không thích sự kiện này. Một số người Việt Nam trong nước cũng không thích. Như cái người “không chịu uống rượu ông Kỳ” trong bài thơ của Bằng Việt
Trang viet-studies.info của giáo sư Trần Hữu Dũng ở Mỹ thường xuyên cập nhật những tin tức trong nước một cách kịp thời và bình luận rất có duyên. Không những thế, trên trang web này, còn có những bài sưu tầm về đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới. Để làm tư liệu cá nhân và để chia sẻ thông tin, lethieunhon.com đã copy lại và ghi chú “dùng bản vi tính của viet-studies.info”. Thế nhưng nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân hoàn toàn không hài lòng về cách ghi chú ấy, và gửi một ý kiến phản ứng thẳng thắn và gai góc. Chẳng đặng đừng, lethieunhon.com xin in nguyên văn và có vài lời thưa lại!
Tôi có đem mấy cuốn về đọc thì thấy nội dung sách rất sạch sẽ, tuyệt nhiên không có điều gì gọi là độc hại cả. Nó giống như phim Hàn Quốc hiện nay. Tòan nói chuyện tình yêu với những cung bậc bổng trầm lâm ly. Tuyệt đối không có “chính chị chính em”, không khiêu dâm hoặc đánh đấm. Điều lạ nhất, là ngày ấy tôi thử đến thăm dò ở các tiệm cho thuê sách thì thấy lọai sách này thường được thuê mướn rất nhiều, nhiều gấp nhiều lần những cuốn sách ta vẫn gọi là chính thống của các nhà văn cũng được gọi là chính thống. Thế là thế nào?
Sự kiện “núi bài thơ” ở Hải Phòng đã có ý kiến của Ban Chấp hành Hội nhà văn Hải Phòng và văn bản của Phòng VH&TT huyện Cát Bà. Để bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn cảnh và đầy đủ, tôi – Dư Thị Hoàn, Chi hội trưởng Chi hội Thơ Hải Phòng đề nghị lethieunhon.com công bố bài viết của tôi, bài viết vì khuôn khổ của báo Tiền Phong đã không được in toàn văn.
Những bài thơ được viết một cách ngẫu hứng trên vách núi đảo Cát Bà không những gây xôn xao trong giới văn nghệ Hải Phòng, mà còn được bạn đọc cả nước quan tâm. Nhà văn Đình Kính - Tổng Thư ký Hội nhà văn Hải Phòng vừa gửi cho lethieunhon.com một số ý kiến chính thức của các tổ chức có thẩm quyền về vấn đề này. Đặc biệt là lá thư của ông Vũ Tiến Bảy - Trưởng phòng VH&TT huyện Cát Bà bày tỏ ưu tư: "Trong cái nhìn của “ người trần mắt thịt” như chúng tôi thì các anh, các chị là những người đáng kính. Chẳng lẽ chỉ vì một sự ngẫu hứng của bạn mình mà phải lăng mạ nhau đến vậy sao? Hay đó là cách đối xử với nhau của giới “văn nghệ sĩ”? Những người làm công tác quản lý văn hóa ở một vùng đất xa xôi, nghèo nàn của thành phố, chúng tôi rất lấy làm tiếc bởi lẽ chính các anh, các chị trong Hội của thành phố đang bôi nhọ lẫn nhau"





