Nhà văn một thời ở miền Đất Lửa


[Vào lúc : 11:24 - 04/05/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng hồi tưởng một thời cầm bút: “Tôi chẳng biết mình có máu văn chương hay không, vì hồi bé tôi học toán tốt thôi chứ học văn dở lắm. 14 tuổi tôi đã đi theo bộ đội, hồi bé làm liên lạc. Có thể do những cảm xúc lúc ấy mà thôi thúc tôi viết như một sự giải tỏa. Hồi đó đâu có gì mà đọc đâu, nên cứ viết thôi. “Đất lửa” chỉ nói về nỗi đau dân tộc khi đất nước bị chia cắt, chứ không có sự ca ngợi, không phải anh hùng ca, không có chiến công và thành tích. Khi ra trận, bom đạn đâu phân biệt nhà văn với người lính đâu. Làm gì có ai bảo: nhà văn đó, đừng bắn, đâu. Cũng cầm súng, đào hầm chứ. Như rất nhiều người hồi ấy, tôi cũng không biết sợ, sẵn sàng hy sinh và quyết tâm chiến đấu để giải phóng dân tộc!”

Sài Gòn trong mắt văn nhân Hà Nội


[Vào lúc : 11:29 - 30/04/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Sau 35 năm giải phóng, Sài Gòn mang vẻ đẹp của một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại và phát triển với tốc độ cao. Cái tên gọi thân thương Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh luôn vang lên trìu mến trong trái tim bạn bè trong nước và quốc tế. Những ngày tháng tư lịch sử, lethieunhon.com đã phỏng vấn để thử tìm hiểu sức quyến rũ của thành phố nhộn nhịp nhất phương Nam trong mắt các văn nhân đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Nhà thơ Trần Đăng Khoa hóm hỉnh: “Ở Sài Gòn thì người cưỡi xe. Còn ở Hà Nội, nhiều khi xe nó lại ...cưỡi người!”. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều khẳng định: “Một điều tôi luôn luôn so sánh Sài Gòn với Hà Nội. Đó là ý thức của một đời sống đô thị của người Sài Gòn nghiêm túc hơn”. Còn nữ sĩ Di Li cho rằng: “Ở Sài Gòn, nếu bạn là khách hàng thì bạn sẽ là thượng đế!”

Dự cảm chiến thắng trong bài thơ Lá Đỏ


[Vào lúc : 09:56 - 29/04/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Nguyễn Đình Thi đã đứng ở trên cao của dải Trường Sơn, không chỉ “rõ mình” ông còn nhận ra  sức mạnh của dân tộc Việt Nam, nhận ra thiên nhiên Trường Sơn đẹp lạ lùng: “Rừng lạ ào ào lá đỏ”. Bao nhiêu người làm thơ về Trường Sơn. Bao nhiêu tâm tính, vẻ đẹp, sắc màu Trường Sơn đã được nhiều nhà thơ khai thác.Vậy mà những chiếc lá đỏ rực nổi bật giữa màu xanh điệp trùng của đại ngàn Trường Sơn  lại chỉ “bay” vào thơ của Nguyễn Đình Thi. Thật kỳ diệu và ngỡ ngàng. Cơn cuồng phong đã làm nên trận mưa lá đỏ ào ào tuôn đổ hào phóng và mãnh liệt như sức sống của Trường Sơn. Màu đỏ của lá  phối lên bức tranh thiên nhiên nên thơ và hoành tráng, khảm vào tâm cảm chúng ta, lay động miền sâu thẳm tình yêu đất nước!

Nữ sĩ Bình Nguyên Trang đi tìm những lời bộc bạch từ tác giả trường ca “Đường tới thành phố” nức danh: “Phải cần đến hàng chục lời hẹn mới gặp được nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông bận liên miên với những cuộc họp. Tiếp tôi trong văn phòng Hội, nhà thơ bảo ông cũng vừa “thoát” ra khỏi một cuộc họp, gương mặt vẫn còn chút gì như căng thẳng. Ông nói, chỉ có thể dành cho phóng viên 20 phút thôi. Nhưng rồi ông đã nói nhiều hơn cái mốc 20 phút ông quyết định ban đầu. Hình như trong suốt buổi phỏng vấn ông đã ở trong một tâm trạng dễ chịu nhất, vì ông đang nói về tác phẩm văn học tâm đắc nhất trong cuộc đời cầm bút của mình. Và quan trọng là ông được sống lại với những kỷ niệm thời tuổi trẻ, với những năm tháng ở chiến trường vừa cầm súng chiến đấu vừa làm thơ, trải qua nhiều gian lao, khốc liệt, nhưng cũng thật hào hùng. Trong những phút đọc lại thơ mình, kể lại câu chuyện số phận gia đình mình, đôi mắt nhà thơ rưng rưng…”

Phóng viên làm văn hóa nhưng chưa văn hóa


[Vào lúc : 14:03 - 21/04/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 20/4, vài chục tay máy dàn hàng ngang đứng sát thành sân khấu để chụp ảnh, bất chấp phía sau, ngay hàng ghế đầu tiên chỉ cách đó chưa đầy 1m, là các bậc cao niên và cả quan khách đang ngồi, khiến nhiều người rất bức xúc. Chúng ta đều biết, vị trí đầu tiên thường được ưu tiên dành cho những người được kính trọng, thế nên, hành động của các nhà báo đã tỏ ra thiếu văn hóa, khi không có sự tôn kính những người lớn tuổi cũng như các lãnh đạo, vốn là truyền thống của người Á Đông. Chưa hết, trong không khí trang trọng của nhiều buổi lễ, có rất nhiều phóng viên, thợ chụp ảnh thuê, đã ngang nhiên đứng đúng vào trước bàn thờ, thậm chí, có người còn đứng sát cạnh bát hương, nơi mọi người đang xì xụp khấn vái, để chụp ảnh hoặc quay phim.

Điều chúng tôi muốn trao đổi với ông Văn Chinh là ở một số nhận định của ông về thơ Hữu Loan và thơ của người khác. Trước hết, là nhận định của ông Văn Chinh về hình thức thơ Hữu Loan. Ông Văn Chinh cho rằng bài thơ "Màu tím hoa sim" là thơ không vần: "Nghe Sao Mai đọc Mầu tím hoa sim không chỉ thấm cái hay của thơ mà còn biết tường tận về cách thơ không vần hay hơn mọi sách lý luận về nó". Như để chứng minh cho điều mình nói, Văn Chinh trích dẫn một số câu trong bài thơ mà ý chừng ông cho là hay nhất, tiêu biểu nhất, mặc dù trích dẫn không thật chính xác. Chúng tôi, và có lẽ với tất cả các bạn đọc ở mọi trình độ, bằng cảm nhận của người bản ngữ đều thấy trong thơ Hữu Loan nói chung và bài Màu tím hoa sim nói riêng vang lên một nhạc điệu đặc biệt mà gánh nặng nhạc ngữ rơi vào một hệ thống vần được bố trí suốt trong cả bài thơ.

Xin lỗi, tôi chỉ là TRANG HẠ


[Vào lúc : 11:55 - 16/04/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Gắn bó với nghiệp cầm bút từ thời học trò, sau khi cầm tấm bằng đại học, Trang Hạ mạnh dạn làm phóng viên thường trú tại Đài Loan cho một tờ báo. Có lẽ đây là một ngả rẽ quan trọng để chị tiếp xúc nhiều hơn với dòng văn học trên mạng internet. Tác phẩm dịch “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của Trang Hạ được in cách đây 3 năm và đến bây giờ vẫn còn bán chạy. Được sự đồng hành của V.Art, Trang Hạ chuyển thể nội dung cuốn sách thành kịch bản “Xin lỗi em chỉ là” và gây xôn xao dư luận vì sự đầu tư tiền tỷ dàn dựng sân khấu. Từ trang giấy đến sàn diễn bao giờ cũng có khoảng cách nhất định, thành công hay thất bại cứ hạ hồi phân giải. Riêng với Trang Hạ, thử thách mới ấy tiếp nối hành trình đam mê của một nữ sĩ đầy tự tin!

NGUYỄN NGỌC TƯ nhìn từ đỉnh cao văn chương


[Vào lúc : 11:32 - 06/04/2010 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Sau khi “Cánh đồng bất tận” ra mắt công chúng ít lâu, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cà Mau đã yêu cầu Hội Văn nghệ tỉnh này kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư với  lý do là dám nói lên sự thật về cuộc sống lam lũ, đói khát, cùng quẫn và có phần bặm trợn của những con người vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Như vậy là Tư đã nói xấu, bôi nhọ quê hương. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cần phải chịu hình thức kỷ luật thỏa đáng,... Thế rồi, trước sự ủng hộ của dư luận, sự lên tiếng của những người có trách nhiệm đối với sự phát triển của nền văn học nước nhà, mọi việc cũng qua đi mau chóng. Có lẽ vì thế mà tập truyện mang tên “Cánh đồng bất tận” của Ngọc Tư được coi là hiện tượng “hotist” trên văn đàn Việt, với số lượng bán ra hàng chục ngàn bản và là tác phẩm best seller nhất trong một thời gian khá dài. Dù vậy, đây có thể coi là vị đắng đầu tiên mà Ngọc Tư từng phải nếm trải trên con đường chinh phục đỉnh cao vinh quang.

Nhà phê bình Nguyễn Hòa lên tiếng: "Tôi nghĩ, để đánh giá một cuốn sách, người viết cần đọc kỹ, trước khi đánh giá hãy diễn tả đúng những gì đã có trong cuốn sách. Nhiều khi, người đọc căn cứ vào đánh giá của báo chí mà tìm đọc hay không tìm đọc, hoặc “nói theo”. Đọc Sợi xích trong tương quan với các đánh giá đã đăng trên báo chí tôi đồ rằng, có tác giả chưa đọc sách vẫn bình luận như đọc kỹ lắm rồi. Như một người nhận xét: “Có thể thấy Sợi xích chỉ dừng lại ở ngưỡng miêu tả tâm lý nhân vật hời hợt nhưng lại dành “cao trào” gần như từ đầu đến cuối cho chuyện phòng the”. Nếu đã đọc cuốn sách sẽ thấy, dù là tương đối thì trong Sợi xích làm gì có tình trạng “dành “cao trào” gần như từ đầu đến cuối cho chuyện phòng the”. Lại có người trách cuốn sách in sai tên Giám đốc NXB Hội Nhà văn là Phạm Trung Đỉnh nữa chứ. Đến bài "Lê Kiều Như: Sợi xích... xích chân ai" thì tôi chán hẳn. Bằng vào giới thiệu của tòa soạn đã đăng bài báo và tác giả tự giới thiệu đây là bài viết “cận cảnh chỉ tiết, khách quan nhất”, tôi lại thấy tác giả tỏ ra có năng lực hành văn ngang ngửa với Lê Kiều Như, còn phân tích tác phẩm thì như đang chuẩn bị... dự thi đại học khối C!"

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo rung chuông: “Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ” kể cũng lạ. Ở đời này ai giết cứ giết, ai nuôi cứ nuôi. Thiếu gì người nuôi đấy, mà cũng thịt đấy, đúng như lời cố Giáo sư Trần Quốc Vượng đã từng nói: “Phàm những cái gì nuôi ắt là để thịt”. Nuôi mà không có tâm, có tài, không đúng cách và tử tế, hẳn hoi có khi kết quả còn tệ hại hơn cả việc xơi tái ngay lập tức ấy chứ. Khối người miệng bảo nuôi mà cứ lăm lăm cầm con dao bầu trong tay, ghê chết đi được. Nuôi như vậy thì nó cũng bị chột đi mất, chẳng thể nào lớn được, thà giết chết ngay đi còn hơn. Giả định như Tạp chí Văn nghệ Quân đội vừa rồi có trao giải “không xứng đáng” cho một ai đó, thì trước hết cũng chỉ là cái sự đời: “Yêu nhau chẳng bõ bằng mười phụ nhau” (Nguyền Du) mà thôi, đối với những người được giải. Còn đối với bản báo thì trường hợp xấu nhất là họ có thể đang đánh mất từng phần hay toàn phần “thương hiệu mạnh” của mình, cái mà các thế hệ những người đi trước mất bao công sức, cả mồ hôi, nước mắt và máu nữa dày công vun đắp mới gây dựng được nên, vào tay người khác.

Phân trang 48/90 Trang đầu Trang trước 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất