Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân hồi đáp những băn khoăn của bạn đọc lethieunhon.com bằng thái độ đề cao tư duy học thuật: “Về truyện ngắn “Cây đào của người tù áo sạch”. – Đây là truyện ngắn, tức là tác phẩm hư cấu. Vậy thì đây là lĩnh vực tác giả có toàn quyền trong cái thế giới hư cấu của mình. Tác giả có thể để cho nhân vật người tù trồng cây đào hay cây gì cũng được, v.v... Song có chỗ hơi đáng tiếc là tác giả lại biến thiên truyện ấy thành một thứ truyện ký, tức là như sự ghi lại một sự thực đã từng xảy ra, bằng cách cho in kèm văn bản truyện một vài bức hình như thể làm “chứng tích” về chuyện người tù trồng đào. Đây là chỗ sự hư cấu bị giới hạn; truyện hư cấu có cơ trở thành truyện ký; mà truyện ký thì giá trị ít nhiều tùy thuộc chỗ cái sự thực mà nó muốn xác nhận, trên thực tế có phải là sự thật hay không?”

PHẠM KHẢI phải biết tự soi mình


[Vào lúc : 09:04 - 06/03/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Lâu nay chúng ta hay nói đến dân, phải thế này, thế khác với dân, song thực tế, sự biến chuyển trong cung cách, xử sự với dân của các cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã cải thiện được là bao? Vả chăng, “dân” ở đây là ai? Đừng nghĩ rằng chỉ mình anh được quyền nhận anh là “dân”. Tôi là quan, nhưng khi cần tôi cũng nhân danh nhân dân đấy. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng kể cho tôi nghe một chuyện xảy ra hồi anh làm Tổng biên tập Báo Người Hà Nội. Do không thích cái măngset mới của Báo, một vị lãnh đạo Thành ủy đã cho gọi Tổng biên tập Vũ Quần Phương lên gặp. Vừa chân ướt chân ráo tới nơi, nhà thơ Tổng biên tập đã bị vị lãnh đạo mắng phủ đầu ngay: “Tại sao cậu không cho thay măngset. Cậu bảo thủ bỏ mẹ. Dân người ta có ý kiến thì phải nghe chứ”. Nói rồi ông trừng mắt: “Tớ là dân. Dân nói cậu không nghe à?”. Đấy, quyền cao đến thế mà cũng vẫn cho mình là “dân”. Thử hỏi, nghe vậy, ông nhà thơ còn biết làm gì hơn?

Phụ nữ với cuộc cách mạng hoa hồng


[Vào lúc : 14:17 - 05/03/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Hơi thở của ngày 8/3 đang phả rất nóng vào gáy, vào tim xã hội, không chỉ giới mày râu, mà cả những bóng hồng. Đàn ông nóng rát từ mái tóc kiêu hãnh đến chiếc ví khốn khổ phải cưu mang thêm một bổn phận chi tiêu, bởi người hiện đại sống rất thực dụng, sẽ không có tình yêu chỉ được thể hiện bằng cái nhìn mơ màng tháo khoán của  ngắm trăng sao vòi vọi trên trời, mà trong hơi thở hồi hộp người ta nghe rõ điệp khúc “món quà nào cho em trong ngày của phái yếu?” Hoặc “anh có dám bớt tiền mua một tút thuốc lá, một chai rượu, một bữa nhậu, hay một đôi giầy để mua quà tặng em không?”

Nói để dân tin


[Vào lúc : 20:54 - 25/02/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Cứ quen tác phong nói bừa, nói ẩu, như dân gian vẫn đùa là “nói phét mà không sợ ai đánh thuế” thì cứ gọi là…lãnh đủ. Nói chẳng đâu xa, từ vụ xử lý cưỡng chế nhiều sai phạm đối với khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng kia thôi, việc Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Lãng phổ biến thông tin về vụ cưỡng chế cho hơn 300 đảng viên tại Đảng bộ Thị trấn Tiên Lãng - không bàn tới việc trong đó có động cơ gì, mà chỉ bình luận từ góc độ xử sự, đã thấy vị này có những phát biểu rất bất cẩn, gây phản ứng trong công luận và đẩy vấn đề ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Ấy là khi vị khuyên răn mọi người đừng nghe theo ý kiến mà vị cho là thiếu thực tế của “một số quan chức Trung ương về hưu”.

Tiếng dữ cũng đồn xa


[Vào lúc : 10:43 - 24/02/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Chiều 23-2-2012, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã công bố quyết định kỷ luật tập thể Ban thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và cá nhân Bí thư huyện Bùi Thế Nghĩa với hình thức cảnh cáo; cách chức huyện ủy viên đối với Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh. Ngoài ra, các ủy viên Thường vụ huyện ủy gồm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh và Trưởng công an huyện Lê Văn Mải cũng bị cảnh cáo. Người dân Việt Nam không giấu được nỗi buồn khi đàm luận về Cống Rộc. Đó không phải nỗi buồn bi lụy mà là nỗi buồn trưởng thành, nỗi buồn nhận diện sự thật khiếm khuyết cần được chỉnh sửa sao cho tử tế hơn, đàng hoàng hơn. Nhà thơ Việt Phương, một cán bộ lão thành, nay ở tuổi ngoài 80, đau đáu viết: “Cái tầm thấp còn có cơ vươn lên. Cái tâm bẩn dễ lao đầu xuống vực. Chẳng lẽ không phê phán chúng ta. Người là chủ mà để nhà nhiều rác”.

Chúng ta đang phá vỡ tín ngưỡng của mình


[Vào lúc : 16:09 - 20/02/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Người Việt cũng hiểu, nguồn gốc của mỗi người không chỉ bắt nguồn từ cha mẹ, mà còn từ cha trời mẹ đất, và còn bắt đầu từ tổ tiên của chính loài người. Lịch sử chào đời của mọi dân tộc khi lần về cội nguồn thì đều bắt gặp Huyền sử. Ở Hy Lạp thì có Thần Dớt, ở Trung Quốc thì có bà Nữ Oa đội đá vá trời, còn ở Việt Nam thì là con rồng cháu tiên do vua cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh ra… Nhớ về nguồn, một thứ nguồn bắt đầu từ huyền sử, thêm vào đó là không gian siêu hình của cha Trời, tất yếu làm cho dân tộc nào cũng nảy sinh tín ngưỡng. Tín ngưỡng là gì? Chúng ta hãy hiểu nó một cách giản dị nhất kẻo lại sa vào cãi vã khoe bồ chữ nọ túi thơ kia, đó là: đức tin hay niềm tin (bao hàm cả sự xác tín) hướng về những giá trị có nguồn gốc bất khả xúc giác (tức siêu hình). Tất cả các tôn giáo dù lớn hay nhỏ đều phải xây trên tín ngưỡng. Có thể nói không có tín ngưỡng không có tôn giáo.

Nhà văn Chu Lai thổ lộ: “Tâm trạng của tôi, một người lính già đã đi qua chiến tranh, về vụ Cống Rộc là buồn, rất buồn! 1928 và 2012, khoảng cách là 84 năm, gần một thế kỷ trôi qua, đáng lẽ mọi sự sẽ tốt đẹp lên biết bao mà giữa Nọc Nạn và Cống Rộc sao nó lại gần nhau đến thế? Thậm chí nó còn tệ hại hơn nhiều về khía cạnh nhân văn, chính trị và đạo lý. Bởi lẽ hà hiếp, áp bức gia đình ông Mười Chức ngày ấy là một điền chủ , đại diện cho giai cấp cường hào bóc lột còn đại diện bây giờ lại là đảng ủy, chính quyền xã huyện và trên cao hơn nữa. Thế là thế nào nhỉ? Chả lẽ lịch sử đang lặp lại, chả lẽ giữa thanh thiên bạch nhật lại nảy nòi ra một cánh cường hào mô đéc ư? Mà cái cánh này lại luôn rao giảng, thậm chí xin thề dưới đảng kỳ là vì dân, chỉ hết lòng vì quyền lợi, cuộc sống của nhân dân! Một màn kịch bi hài đến đau xé, đến trào nước mắt không thể kìm lòng”

Hãy xử sự vì lợi ích xã hội!


[Vào lúc : 12:07 - 16/02/2012 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Đã có cả nghìn bài báo và phát biểu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các luật sư, các chuyên gia nêu rõ chính kiến, phân tích, đánh giá, mổ xẻ hai vụ việc trên ở mọi khía cạnh và hệ lụy sâu xa của nó, bài báo này xin phép không nhắc lại. Vấn đề mà người viết muốn đề cập ở đây là, các quan chức có thẩm quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương trực tiếp liên quan đã nhìn nhận và xử sự ra sao trong hai vụ việc đáng tiếc đó? Trong công cuộc đổi mới chưa từng có tiền lệ của đất nước do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cần có thái độ nhìn nhận và xử sự như thế nào để khuyến khích và “bảo hiểm" cho những con người dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trên mặt trận kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình mình, cho xã hội và cho đất nước?

Tham luận của nhà thơ Trần Nhuận Minh tại Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương: “Hàng trăm năm nay, người ta bàn về thơ đã nhiều, có nhiều tập sách đã thành kinh điển, trong đó có những đúc kết của những tài năng rất lớn, trí tuệ rất cao sâu của cả nhân loại mà phải vài thế kỉ mới có một người… Cứ tưởng đến thế là xong, ai ngờ không phải. Tất cả mới bắt đầu. Và người ta lại phải bàn tiếp. Thơ vẫn là một cái gì bí ẩn, thăm thẳm xanh trước mặt như biển cả, tầng tầng lớp lớp mênh mông như rừng đại ngàn. Không có chỗ tận cùng. Và đấy cũng là một trong những lí do để chúng ta có Liên hoan thơ Châu Á – Thái Bình Dương. Không ít trường hợp, những bài thơ hay nhất thường được ra đời theo linh tính chứ không phải theo lí luận và chỉ khi mình “vô ngã” thì nó mới thanh thoát, tự nhiên. Cũng như tiếng rền của núi sông, nếp vằn của hổ báo, nào biết ánh sáng bay trên đầu nó là ánh sáng nào. Có nhà thơ vốn liếng trong trường ốc chả được bao nhiêu, nhưng bằng sự thẩm thấu tự nhiên các tầng văn hoá của dân tộc và của nhân loại, tác phẩm cuả họ vẫn là sự bừng sáng và hào hoa, về tài năng trí tuệ của nhiều thế hệ mà họ bỗng nhiên thành người đại diện”

Nhà thơ Phan Cung Việt nhận định: “Ở ta xưa nay chỉ toàn độc những “quan báo”, “quan sách”, “quan hội hè”… Trong khi đó bạn đọc và công chúng văn học của một đất nước có bề dày hiểu biết và khao khát văn chương nghệ thuật. Một nhà văn nhà thơ quốc doanh xịn, tự vỗ ngực này nọ, cao đàm khoát luận như thánh nhân, chưa hẳn đã hiểu biết và có sự nồng nhiệt khát khao văn chương thẩm mỹ bằng một người ẩn sĩ vô danh ở ngóc ngách xóm làng, ngõ phố. Bởi vậy các trang mạng ra đời trao cho họ sự đọc, sự cảm thụ , sự tin yêu. Và biết đâu từ đó họ vào cuộc. Mùa màng văn chương nghệ thuật mai hậu không phải ở cái bề nổi phèng la mà ta đang thấy, mà sự kì vọng đích thực ở cái vùng tiềm ẩn khuất danh này chăng?”

Phân trang 5/90 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất