Nhà thơ Dương Kiều Minh ghi nhận: \"Với Đặng Chân Nhân thì cái quan điểm bảo tồn ký ức trong lĩnh vực tinh thần có vẻ kém hiệu lực đối với cá thể người này, bởi Đặng Chân Nhân đã trải nhiệm thời thơ ấu của mình bằng ngôn ngữ dưới một hình thức tinh túy nhất ở một đẳng cấp cao nhất, đó là thơ\"
   Nhà nghiên cứu Lương Văn Hồng khẳng định: Dân tộc nào cũng có kho tàng văn học dân gian riêng của mình. Mô típ lãng tử có tài “lỡm” các nhân vật quyền thế, giễu cợt người các đẳng cấp khác là mô típ (Picaro-Motiv) thường có trong văn học dân gian các dân tộc trên thế giới. Thuộc loại mô típ này là nhân vật dân gian Till Eulenspiegel của Đức và nhân vật dân gian Trạng Quỳnh của Việt Nam. Lọai lãng tử này sống và hành động trong khuôn khổ của luật pháp, nhưng không trong khuôn khổ của những luân lý đạo đức thông thường
   Với bài viết “Thơ là máu chữ, chứ không phải là phu chữ”, nhà thơ Dương Kiều Minh đã nhận được rất nhiều tiếng nói ủng hộ. Và thực sự, ý kiến tương đối quyết liệt của nhà thơ Dương Kiều Minh khơi ra những quan niệm thẩm mỹ khác nhau về thơ hiện đại. Dù chỉ thông thạo văn xuôi, nhưng nhà văn Bảo Ninh cũng muốn góp thêm góc nhìn về vấn đề rất đáng tranh luận này. Tất nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng.

Tam tấu mới của thơ nữ Sài Gòn


[Vào lúc : 11:36 - 10/03/2008 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
   Cũng như những loại hình nghệ thuật khác, thi ca luôn rất khó tiên liệu về sự xuất hiện của một thế hệ mới hay một dòng chảy mới. Người làm thơ giống như người đi câu, và người đọc thơ cũng giống như người đi câu, chẳng thể biết khi nào cá đến mà cũng chẳng biết khi nào cá cắn câu. Vì vậy, tôi rất hồi hộp khi nhận ra trước mắt mình đang hé lộ dần ba gương mặt nữ sĩ có thể góp phần làm nên một diện mạo khác cho thơ nữ Sài Gòn!

Trình diễn thơ có gây ấn tượng không?


[Vào lúc : 12:11 - 08/03/2008 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
   Ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 năm nay, sân thơ trẻ đã được khuấy động lên bằng những \"cuộc\" trình diễn thơ. Cho dù được đón nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng rõ ràng, việc đưa thơ tiếp cận tới công chúng đã có hiệu quả tốt. Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với một số nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, những người đã tham gia trực tiếp và gián tiếp vào những cuộc trình diễn của Sân thơ trẻ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 vừa qua xung quanh sự kiện này.
   “Chí Phèo” và “Đôi mắt” là hai tác phẩm nổi tiếng của Nam Cao. Tiếp xúc với văn bản, tùy theo trình độ văn hóa và năng lực thẩm mỹ, mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền ( Trường ĐH Văn Hiến – TPHCM) lại tách bóc từng chi tiết để đưa ra nhận định: Rất có thể Chí Phèo là con rơi của Bá Kiến trong truyện ngắn “Chí Phèo”, còn nhà văn Nam Cao là nhà văn Việt Nam đầu tiên mở đầu cho hành động phê bình và tự phê bình qua truyện ngắn “Đôi mắt”. Bằng thái độ cởi mở của một diễn đàn văn chương, lethieunhon.com xin giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền
   Bằng phương pháp nghiên cứu dựa trên văn bản, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền ( Giảng viên Trường ĐH Văn Hiến – TPHCM) khẳng định rằng: cái chết của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã được báo trước trong những tác phẩm của họ! Sự thật thế nào? Liệu có sự linh ứng văn chương chăng? Khi giới thiệu bài này, lethieunhon.com hy vọng sẽ mở ra những trao đổi cởi mở và thú vị
   Tập “Thơ Trần Dần” do NXB Đà Nẵng ấn hành, có lẽ chỉ là một phần trong di cảo thơ khá đồ sộ của Trần Dần “đóng chai” gửi lại cho những người đến sau. Những “chai thơ” này trôi nổi trên mặt biển thời gian, và có thể sẽ tấp vào bờ vào hoang đảo một ngày nào đó, theo đúng những qui luật của thủy triều, của sóng biển, của nhân thế. Trần Dần nói ông “có thể chờ”, nhưng rồi ông đã không thể chờ, và đã dứt áo ra đi trước khi những “chai thơ” này tới được với người đọc.

Tiếp tục chọn lựa MÁU CHỮ hay PHU CHỮ


[Vào lúc : 10:27 - 22/02/2008 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
   Tôi chưa lần nào viết nên nổi một câu được gọi là thơ nhưng “cái máu của tôi” lại háo hức khi đọc bất kỳ câu thơ, bài thơ của tác giả nào đã nhập tâm trí tôi thổn thức. Bác sĩ có thể bó tay vì chứng bệnh nan y nhưng có lẽ nhà thơ chữa được đấy. Tôi tin như vậy, bởi vì “một chữ của thơ đều có máu”, máu của người này truyền cho người khác bằng con đường “ngoại vi” cảm xúc, một thứ thuốc chữa bệnh tâm hồn hữu hiệu. Như vậy “Thơ là máu chữ chứ không phải là phu chữ” với tôi thật đáng quý để yêu thơ, yêu cả những người viết ra những câu thơ đi vào lòng người

TỔ QUỐC và THƠ


[Vào lúc : 13:32 - 21/02/2008 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
   Nhà thơ Thanh Thảo lý giải: Ngày Thơ Việt Nam là dịp để tôn vinh Thơ, và là dịp để thơ tôn vinh Tổ quốc, tôn vinh Nhân Dân. Đừng ai nghĩ đó là những đề tài quá lớn đối với thơ bây giờ, hay đã cũ đối với thơ hiện đại. Thực ra, theo tôi nghĩ, trong ngày hôm nay và cho tới cả ngày mai, Tổ quốc và Nhân Dân vẫn là hai đề tài nóng nhất của Thơ Việt Nam
Phân trang 84/90 Trang đầu Trang trước 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất