Phân trang 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 16:26 - 30/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Khi niềm vui lắng xuống thì người ta lại hay lo sợ kiểu „đường xa nghĩ nỗi sau này”. Cái giây cói của sở chưa lên đã chùng xuống. Không khí làm việc có vẻ rời rạc. Địa phương và các công ty nhà máy ít về sở công tác. Vẫn có nhiều người không tin ông Dung nhất là từ sau khi vụ Quách Văn Mẹo bị bắt đồn đại ra ngoài. Mọi người trong sở vẫn hồi hộp theo dõi. Việc phải đến đã đến. Đã gần hai tháng nay sở Lục Lộ đang tan rã. Ông già Long đã có danh sách về hưu nhưng phải chờ sở mới ra quyết định. Không có việc gì làm, nhưng cũng như hàng trăm người đang chờ sở mới gọi, ngày nào ông cũng đến nơi làm việc cũ, thơ thẩn dạo quanh, chuyện trò. Ông ra trường vào đúng lúc thành lập sở, cũng là thành lập ngành. Ông về hưu vào đúng lúc giải thể sở để sát nhập vào sở mới.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:03 - 29/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Về đến phố Vịnh, cách huyện chừng vài chục cây số, có hai ngả rẽ. Một ngã về xí nghiệp, một ngã về quê bà Dung. Phú suy nghĩ: “Bà ấy là vợ trưởng sở. Đi dọc đường chả ai biết đấy là ai, đi cái Ford cà tàng cũng được. Nhưng về đến quê bà ấy. Đất quê choa vốn khinh bạc đi xe này sao tiện”. Phú dừng lại, ghé vào đội xe dịch vụ của thành phố thuê hẳn một cái Vônga loại sang nhất lúc bấy giờ cho mẹ con chị về quê. Bà Dung giãy nảy lên: “Không được! Ông nhà tôi tôi biết được thì mẹ con tôi biết ăn nói làm sao!”. Phú giơ tay thanh minh: “Chị không biết đấy thôi! Là giám đốc xí nghiệp, tôi phải tính toán kinh tế chứ. Nếu tôi đưa chiếc xe Ford này qua nhà chị rồi về xí nghiệp, đường sẽ xa gấp ba lần so với hai xe đi hai ngả. Hơn nữa tôi cần phải ghé qua một đội sản xuất để làm việc. Không chừng nửa đêm mới về đến xí nghiệp”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 19:22 - 28/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Biệt tài của ông Phát là sửa tuổi cho cán bộ. Thằng Vượng ở liên hiệp xí nghiệp được chân tổng giám đốc là nhờ ông rút đi cho bốn tuổi, lão Ấm cơ cấu vào phó chủ tịch công đoàn cũng nhờ bớt ba tuổi. Thế mà thằng đàn em trung thành như hắn ta mà ông anh chẳng có một chút tình thương. Hắn như Chí Phèo không biết cái khó cho Bá Kiến khi không dám nhận Chí Phèo làm con rơi. Ông Phát cũng có cái khó của ông Phát. Thời thế đang lộn xộn, ông Nghiêm cũng sắp đến tuổi hết cơ cấu, mót ghế trưởng lắm rồi. Ông Phát đến tuổi nhường ngôi vẫn cố trụ lại nhờ ông Dung, chỉ cần một sơ hở là có sự thay bậc đổi ngôi. Hắn cũng không thể so sánh được với thằng Vượng và thằng Ấm. Hai thằng này cán bộ lãnh đạo thuộc diện sở quản lý, hồ sơ lý lịch cá nhân được bảo mật, có sửa tuổi cũng ít người biết để đàm tiếu. Sửa tuổi cho mấy lão ấy chỉ những cán bộ có thẩm quyền mới biết. Đương nhiên các vị thẩm quyền ấy đã được Vượng và Ấm “thưa trước”, bật đèn xanh ông Phát mới dám làm.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 18:27 - 27/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Người ta gọi y là Tín Tồ. Không chỉ tồ vì thân hình quá khổ, từ cái đầu đến đôi bàn chân. Mũ, giày đều phải thửa riêng. Nhất là dạo định suất mười ba ký rưỡi gạo, lúc nào y cũng đói… Người ta còn gọi y tồ về nghiệp vụ khi ông Dung vừa lên trưởng sở đã cho y cái chức trưởng phòng tuyên truyền. Tốt nghiệp đại học khoa thi công tại Trung Quốc về thi công béton, đất đá không ai chê tồ. Nhưng ở cái vị trí hiện tại mà không có một tý kiến thức văn học nghệ thuật, lịch sử. Nói chung là y hoàn toàn tồ về kiến thức khoa học xã hội. Thế mà lại phải ở vị trí đứng mũi chịu sào đối phó với các nhà văn nhà báo, nghệ sĩ cầm kỳ thi họa. Y đã khốn khổ vì cái tính thất thường của ông Chút. Khi ông Chút về hưu lại khốn khổ với ông Trần tâm hồn văn nghệ sĩ và đông đảo bạn bè trên cao nguyên. Đi tìm một ca sĩ để hát một sáng tác mới của ông Trần, đối với người am hiểu thì không thành vấn đề, nhưng với Tín tồ lại là một khó khăn. Có ca sĩ khi lần đầu tiên gặp Tín Tồ đến mời cộng tác đã há mồm trợn mắt: «Eo ơi!»
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:19 - 26/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Bí thư, chủ tịch đều là tiền bối cách mạng, uy vọng đầy mình, muốn lấy bằng gì mà chả được. Ba cái tiến sĩ, dù là tiến sĩ của học viện chính trị cũng không cần. Những bài thơ nói chữ tâm, chữ tầm của Trần Bì cứ như vận vào hai cây cổ đại thụ này vốn không có một bằng cấp gì cả. Trước đây chủ tịch cũng đã nghe đám thư ký nói xa nói gần về thơ của Trần Bì. Vốn tính quảng đại, không chấp vặt, chuộng đổi mới khi biết Trần Bì là ông Trần, chủ tịch lại cho là tay đổi mới. Ông cũng không cảm tình với thói bảo thủ giữ ghế quá ư máy móc của ông Dung. Những lần này đọc chung với hồ sơ quậy phá thông cáo số một của ông Trần lại trở thành một chuyện khác. Trong thiên nhiên có khi hai loại cây trái dùng ăn riêng rẽ không hề gì và vẫn bổ dưỡng. Nhưng một khi ăn chung một lúc sẽ trở thành độc tố chết người. Chữ tâm, chữ tầm của Trần Bì xem ra cũng vậy
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:29 - 25/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Ngay trong chế độ phong kiến còn có kẻ nói “dân vi quý, xã tắc thứ chi”. Nhà nước đối với dân phải có tấm lòng bao dung, khi có lỗi đánh đòn phải lo cơm lo áo. Huống chi, đê Nhật Yên cách dinh chủ tịch không xa. Nói là nơi chân đèn thường tối nhưng dù có tối thui đi nữa thì hơn hai năm xây dựng rầm rập thế này ngọn đèn sao không thấy. Trách nhiệm để xảy ra cơ sự này bảy mươi phần trăm thuộc về nhà nước. Cái thói cầm quyền cứ rình cơ hội dân phạm pháp để xử, chả khác gì bác sĩ chờ bệnh dịch xảy ra để chữa bệnh kiếm tiền sao không đề phòng ngăn chặn từ trước. Nay cơ sự đã xảy ra rồi, sao nhà nước không ghé vai với dân cùng xử lý sao cho nhà nước và nhân dân cùng có lợi.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:11 - 24/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Nói đến ông Dung người ta hay nhắc đến ông Hà và ông Nguyễn. Ông Dung mềm mà khó nhai khó nuốt. Hai ông kia cứng nhưng mà giòn, dễ nhai dễ nuốt. Hai ông đều có một quy định rõ ràng để hạn chế quyền tự chuyên của thư ký văn phòng. Cán bộ đăng ký xin gặp đều phải ghi vào sổ. Cuối ngày phải báo cáo. Gặp hay không gặp là quyền trưởng sở. Gặp hai ông này dễ mà khó. Giải quyết công việc là cưa dứt đục khoát. Dạo ông Hà làm trưởng sở, nhà cửa rất thiếu thốn, cán bộ quân đội chuyển ngành về rất đông. Có một đại úy cán bộ dưới quyền ông lúc còn ở quân đội. Chuyển ngành về sở làm giám đốc nhà máy. Chưa có nhà ở, sáu người chen chúc ở nhờ cái cầu thang nhà anh bạn cùng quân ngũ đang làm phó văn phòng sở. Vừa lúc có một ông vụ phó độc thân qua đời. Ông này ở một căn hộ ba chục mét vuông theo tiêu chuẩn. Người vợ đã mất trước đó. Con cháu ở xa chưa về kịp. Đôi bạn thân nhau, vận dụng chính sách nhà công, anh bạn phó văn phòng xếp cho viên đại úy vào ở. Con cái ông vụ phó làm đơn khiếu nại, vì họ cũng chưa có chỗ ở. Không cần ý kiến bộ tam, bộ tứ gì cả. Ông Hà cho gọi đương sự đến, chỉ mặt nói thẳng: “Hai anh phối hợp thực hiện vụ cướp nhà đẹp nhỉ?”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:32 - 23/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Việc họ vu cáo ông An ăn ngủ ở khách sạn, tắm biển ở Vũng Tàu với cô Oanh kế toán lưu dung, là lão Bưởi vu cáo. Năm vừa qua, khi về làm viện trưởng, ông xuất ngân quỹ hợp đồng với một cô phiên dịch tiếng Anh, lương tháng quá cao, đi đâu cũng mang theo. Cô này độc thân mới từ nước ngoài về, nên bố trí một phòng riêng trong cơ quan viện. Nhiều đêm ông An làm việc với cô đến lúc nào không ai biết, vì công việc ngập đầu. Công lao là thế, mà chúng vẫn gửi thư nặc danh lên trên. Mấy cái đơn thuốc bác sĩ cấp cho ông An hiện nằm trong tay ông Dung. Nhưng mười bộ hồ sơ hay quạt mo không che nổi một cái miệng đàn bà. Một đồn năm, năm đồn mười. Sở này đến sở nọ. Cuối cùng cũng đến tai tay tổ chức cấp trên phụ trách theo dõi sở. Ngày xưa nghe nói cụ Nguyễn Công Trứ chịu nhiều tiếng oan nên khi về già cỡi bò cái cho khỏi ngã, thường lấy mo cau che miệng thế gian. Ngày nay nỗi oan về gái gủng của ông An đã có miệng đàn bà che giùm. Kín kẽ gấp mấy mươi lần mo cau của cụ Nguyễn…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 16:24 - 22/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Không làm sao ngăn cản được làn sóng đổi mới ở khối sản xuất đang như dịch bệnh, được ông Trần hò hét cổ vũ và ông Dung không có ý kiến. Bọn người này bày ra trò giết gà doạ khỉ xử lý thật nặng, quá nặng đối với những vụ xé rào không đáng kể ở khối văn phòng. Một anh giám đốc xưởng in thiếu việc, máy móc công nhân nằm chờ, bỗng có một cơ quan thương nghiệp địa phương mang chỉ tiêu giấy mực lại thuê in một số tem phiếu chất đốt. Về sau phát hiện ra giấy giới thiệu lên liên hệ đặt hàng là giấy thật của Ủy ban nhân dân cấp, nhưng tem phiếu là in lậu để bòn ít than củi. Thế mà văn phòng Sở, ban thanh tra sở làm như cháy đồi, tìm mọi cách để đưa tay này vào án tù, cách luôn chức vì hôm giao hàng có nhận một tút thuốc lá Tam Đảo để chia cho công nhân.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 17:45 - 21/12/2011 | Chuyện mục :
Tiểu Thuyết]
Mười lăm năm mới có một lần hộ đê. Cánh nhà báo trẻ lần đầu tiên nhìn thấy «chiến trường» tuy chẳng thấm tháp với hộ đê Mai Lâm, cống Thôn thuở xưa. Nói như ông Trần khi họ xúm xít phỏng vấn là: «Không có chi! Không có chi! Có đáng gì mà viết lách». Cho đến khi ông quay về xe sở cũng chỉ nói có vậy. Thế mà không biết cánh phóng viên lấy đâu ra tư liệu, có thể là họ phịa. Có nhà lãnh đạo đã nói về công tác tuyên truyền là « Phịa mà có lợi cho Cách mạng, tha hồ phịa. Sự thật mà ảnh hưởng đến uy tín cho Cách mạng, tuyệt đối không nói hoặc nói khác đi. Nhiều tờ báo viết về cuộc hộ đê cứu được cống Nọi như một sự kiện vĩ đại. họ tô vẽ thêm tinh thần của bộ đội vốn đã dũng cảm tận tuỵ rồi, càng dũng cảm tận tuỵ hơn. Họ tô vẽ ông Trần tích cực tận tuỵ ra sao? Bản lĩnh kĩ thuật hộ đê như một tướng quân «đánh quen trăm trận sức dư muôn người».
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất