Phân trang 169/333
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 11:40 - 26/03/2010 | Chuyện mục :
Tư liệu cá nhân]
Đôi lời của Lê Thiếu Nhơn: Nhân trường hợp cuốn sách “Sợi xích” của ca sĩ Lê Kiều Như gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến khác biệt và gay gắt, báo Văn Nghệ Trẻ có phỏng vấn tôi về vấn đề đánh bóng tên tuổi bằng văn chương. Bài phỏng vấn do Thu Huyền thực hiện, được in ở trang 10 trên báo Văn Nghệ Trẻ số 13 vừa phát hành. Tôi đưa vào mục “Tư liệu cá nhân” để lưu trữ, bạn đọc nào cao hứng thì xin mời ghé mắt qua cùng chia sẻ chút ưu tư thực trạng văn nghệ nước nhà: “Muôn hồng ngàn tía phơi bày hôm nay giống như bữa tiệc mà bếp trưởng ngái ngủ, những món thấp hèn và thô kệch được dọn ở vị trí đẹp nhất nên lấn át những món cao thượng và tinh tế!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:07 - 25/03/2010 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Trách nhiệm quản lý đến với Hồng Ngát như một định mệnh. Người ta bảo: "Cầu được ước thấy". Nguyễn Thị Hồng Ngát thì không cầu mong hay ước vọng trở thành một bà lớn trong nghệ thuật, chị chỉ mơ một mái ấm gia đình. Chị cố đi đến mơ ước ấy bằng đôi chân yếu ớt của thi sĩ bước trên sợi dây mỏng manh của lòng chân thành, của tình yêu nồng thắm. Nhưng định mệnh rất ga-lăng khi nó bù đắp cho Hồng Ngát một gia đình hạnh phúc, nó "khuyến mại" thêm cho chị một quyền lực nghệ thuật như trao cho người làm xiếc đi trên dây một cái ô để lấy thăng bằng vậy. Thế là, vào một ngày đẹp trời, anh em nghệ sĩ của Hãng phim truyện Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm chị làm Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật, rồi sau đó làm giám đốc mới thay cho ông Kim Cương nghỉ hưu. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là bạn thân của TS. Phan Hồng Giang lúc ấy đang ở cương vị Bộ trưởng Văn hoá đã tin tưởng, ủng hộ chị ngồi vào chiếc ghế đó. Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát bỗng nhiên dấn thân vào khu rừng quản lý để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho điện ảnh nước nhà, giống như cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích kia cứ mải mê đi theo con đường mà mình thích để rồi suýt nữa sói dữ ăn thịt cả cháu lẫn bà.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:30 - 24/03/2010 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo rung chuông: “Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ” kể cũng lạ. Ở đời này ai giết cứ giết, ai nuôi cứ nuôi. Thiếu gì người nuôi đấy, mà cũng thịt đấy, đúng như lời cố Giáo sư Trần Quốc Vượng đã từng nói: “Phàm những cái gì nuôi ắt là để thịt”. Nuôi mà không có tâm, có tài, không đúng cách và tử tế, hẳn hoi có khi kết quả còn tệ hại hơn cả việc xơi tái ngay lập tức ấy chứ. Khối người miệng bảo nuôi mà cứ lăm lăm cầm con dao bầu trong tay, ghê chết đi được. Nuôi như vậy thì nó cũng bị chột đi mất, chẳng thể nào lớn được, thà giết chết ngay đi còn hơn. Giả định như Tạp chí Văn nghệ Quân đội vừa rồi có trao giải “không xứng đáng” cho một ai đó, thì trước hết cũng chỉ là cái sự đời: “Yêu nhau chẳng bõ bằng mười phụ nhau” (Nguyền Du) mà thôi, đối với những người được giải. Còn đối với bản báo thì trường hợp xấu nhất là họ có thể đang đánh mất từng phần hay toàn phần “thương hiệu mạnh” của mình, cái mà các thế hệ những người đi trước mất bao công sức, cả mồ hôi, nước mắt và máu nữa dày công vun đắp mới gây dựng được nên, vào tay người khác.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:22 - 23/03/2010 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Sau mỗi cuộc thi văn chương dù ở trung ương hay địa phương, ở các tờ báo chuyên ngành về văn học- nghệ thuật hay các tờ báo khác, bao giờ kết thúc cũng là việc “phân thắng bại” với các thứ hạng khác nhau cho những người tham dự giải. Nhưng chỉ đến lúc này, sự ồn ã về tác giả và những bài thơ được giải của họ mới thật sự nổi lên như một tiêu điểm của những cuộc đàm tiếu. Cuộc thi thơ và truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2008-2009) mới kết thúc và trao giải cách đây hơn một tháng cũng không nằm ngoài qui luật đó. Công bằng mà nói, các bài thơ của hai người được giải A, đều là hai cây bút khá quen thuộc đối với nhiều người, cùng với các phẩm hàm mà họ có, chắc chắn Nguyễn Linh Khiếu và Nguyễn Thanh Mừng, dù muốn hay không cũng trở thành một “thương hiệu mạnh”, một “ứng cử viên nặng ký” trong tầm ngắm của Ban giám khảo. Đấy được coi như những cái “thẻ bảo hiểm”, “giấy thông hành” hay “visa” để vượt qua cửa ải thứ nhất một cách ngoạn mục. Thế thì hà cớ gì ông Trần Mạnh hảo và một số người khác cứ phải lo lắng cho các nhà thơ, Ban tổ chức, lo lắng cho sự “thơ dở lên ngôi”, vì ở đời này thiếu gì những “cái dở lên ngôi, cái hay ngồi đấy”.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:15 - 23/03/2010 | Chuyện mục :
Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng]
Cách nhà tôi không xa (phường 16, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) chỉ khoảng nửa cây số là An Tất Viên, nơi an nghỉ, cũng là nơi mang nhiều dấu ấn lúc sinh thời của nhà văn Nam bộ nổi tiếng Hồ Biểu Chánh (1884-1958), tác giả của một khối lượng sách khổng lồ gồm 131 cuốn với đủ các thể loại từ tiểu thuyết đến khảo cứu, một nhà văn có lẽ đứng hàng đầu Việt Nam về số lượng tiểu thuyết được dựng thành phim, một nhà văn rõ ràng có ảnh hường không nhỏ đối với xã hội. Vậy mà không được mấy ai biết đến, kể cả những em học sinh ở các trường học cách nơi an nghỉ của ông vài trăm mét hoặc những người dân dựng nhà bên trong và bên cạnh khu An Tất Viên. Tại sao lại thế?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:27 - 22/03/2010 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Bên cạnh tác phẩm của các danh họa, đối với hai nhà đấu giá lừng lẫy nhất thế giới là Sotheby’s hay Chritie’s, bản thảo viết tay của các nhà thơ luôn có giá trị đặc biệt trong mắt những nhà sưu tập. Ở nhiều nước, hàng năm đều có cuộc triển lãm bản thảo viết tay, và ngày càng thu hút giới mộ điệu vì tính tiện dụng của máy tính đang lấn át dần những nét chữ trên trang giấy. Ở nước ta, độc giả cũng rất tò mò trước bản thảo viết tay của các nhà thơ mà họ yêu mến từ Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Tế Hanh, Anh Thơ cho đến Phạm Tiến Duật, Lưu Quang Vũ, Thu Bồn… thì tại sao chúng ta không tổ chức triển lãm nhân Ngày Thơ VN? Nếu làm được, không những tăng thêm giá trị cho Ngày Thơ VN mà còn khuyến khích thân nhân của các nhà thơ quá cố tích cực tìm kiếm những bản thảo đang bị thất lạc, và những nhà thơ đang sống cũng có ý niệm gìn giữ bản thảo cá nhân.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:57 - 22/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Năm 1999 tại kỳ họp toàn thể lần thứ 30 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO) đã quyết định chọn ngày 21/3 hàng năm là Ngày Thơ Thế giới. Lần đầu tiên Ngày Thơ Thế giới đã được tiến hành tại Paris, nơi có trụ sở của UNESCO. Năm nay, trước dịp lễ trọng của thi ca quốc tế này, ngày 17/3/2010, bà Inna Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO đã gửi thông điệp, trong đó có đoạn: "Ngôn ngữ nào cũng có thi ca của mình, con người nào cũng có thế giới thi ca của mình. Thi ca trong cả những hình thức giản dị lẫn những hình thức thanh cao lưu giữ lại những kinh nghiệm nhân gian khó được phản ánh nhất. Thi ca diễn tả những gì khó diễn tả nhất vốn vẫn tạo nên cơ sở trong điều huyền bí của con người".
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:02 - 21/03/2010 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên lên tiếng: “Liên tiếp từ nhiều ngày nay trên các trang báo điện tử và blog cá nhân loan tin về việc có một “sự cố bất thường” đối với bài thơ “Trăng nghẹn” của Hoài Tường Phong sau khi Ban giám khảo quyết định trao giải nhất cho bài thơ này tại cuộc thi thơ lần thứ IV khu vực ĐBSCL do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Nhiều người vì bức xúc đã coi đây là một “Một vụ Cánh đồng bất tận trong làng thơ” (!?). Có thể “sự cố bất thường” lại nằm ở một chỗ “tế nhị” khác chăng?. Một số vị trong Ban tổ chức đòi Ban giám khảo chấm lại bài thi, thậm chí còn đòi rút bài thơ khỏi giải nhất vì nó “u ám’ quá. Ban giám khảo không chịu, vẫn bảo lưu ý kiến của mình, nên số người đó đành quay sang đề nghị tác giả “tự rút”. Đây là một “một sự cố lạ lùng chưa từng có đã xảy ra” chỉ bởi tại: "Trăng thì phải sáng, thậm chí rất trong sáng chớ không thể nào nghẹn được" như bài thơ của Hoài Tường Phong. Cách suy diễn thô thiển như vậy, kiên quyết không phải là tư duy của thơ, trái lại nó mang đậm chất cảm tính và pha lẫn màu sắc chính trị của một ai đó!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:39 - 20/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Theo Phạm Xuân Nguyên, với hai bài thơ Đèo cả (1947) và Màu tím hoa sim (1949), Hữu Loan chính thức ghi tên mình vào làng thơ đương đại. Đèo cả ra đời giữa mạch thơ chung ca ngợi kháng chiến, nhưng có nét hào hùng riêng. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng: “Hữu Loan là người cách tân từ khi bắt đầu viết”. Trong khi đó, Màu tím hoa sim là tiếng thơ về bi kịch cá nhân vang lên giữa những giọng thơ về cái ta, cái chung. Phạm Xuân Nguyên nhận định, Hữu Loan chính là người cách tân sớm nhất của thơ ca Việt Nam hiện đại. Công chúng thường biết tới Đèo cả, Màu tím hoa sim, và trên thực tế Hữu Loan không công bố nhiều sáng tác của mình. Nhưng những người trong giới khi đọc Hoa lúa, Đêm thì nhận thấy giá trị về mặt thi ca của những tác phẩm này cũng không thua kém.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:30 - 20/03/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà phê bình Vũ Bình Lục nhận định: “Chập chờn” không phải là một tiếng thở dài. Nó là một nhận thức bằng hình ảnh, là một suy tư man mác nỗi niềm. Một chút xao xuyến, nhưng không trầm cảm bi lụy và hơn thế, còn là một thao thức an nhiên tự tại, đang chảy về “rười rượi dọc triền sông”…Trần Anh Thái là một nhà thơ mặc áo lính. Gần đây, anh chú ý nhiều đến trường ca và ít nhiều đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên, tôi mạo muội nghĩ rằng, trường ca, cho dù thế nào chăng nữa, cũng không thể giúp làm nên một Trần Anh Thái đứng lâu được với thời gian. Chỉ cần một “Chập chờn”, với dăm bảy bài thơ cỡ ấy, chẳng sung sướng hơn sao?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 169/333
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất