Phân trang 171/333
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 08:03 - 15/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Trong hàng trăm trang web của các nhà văn Việt Nam lập ra theo bệnh phong trào, đến nay chỉ còn một vài trang trụ được nhờ chủ nhà biết “nuôi oép”: Nhà văn Phong Điệp “nuôi” trang phongdiep.net bằng nguồn bài từ hai tờ báo lớn là Văn nghệ và Văn nghệ Trẻ cùng nhiều thông tin cập nhật từ các báo; nhà văn Trần Nhương nuôi trang trannhuong.com bằng các thông tin thời sự chính trị; nhà thơ Lê Thiếu Nhơn “nuôi” trang lethieunhon.com bằng những bài châm chích các nhà văn, các giải thưởng văn chương; nhà thơ Văn Công Hùng “nuôi” trang vanconghung.vnweblogs.com bằng những bài báo dí dỏm viết về vùng đất Tây Nguyên; vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân - Dạ Ngân nuôi trang thanngan.tk bằng những bài báo phản biện xã hội sắc sảo; nhà văn Nguyễn Quang Lập “nuôi” trang quechoablog.wordpress.com bằng những câu chuyện moi ra từ kí ức...
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:15 - 13/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Đỗ Ngọc Yên là người tham gia bộ đội thời kỳ chống Mỹ, nhưng với tư cách một người cầm bút, anh lại là nhà văn hậu đánh Mỹ. Đỗ Ngọc Yên tốt nghiệp khoa Ngữ- Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1978, làm Biên tập viên Tạp chí Triết học từ 1978- 1988 và viết lý luận phê bình văn học từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Đến nay anh đã xuất bản 3 tập tiểu luận- phê bình văn học: “Văn chương- Những cuộc truy tìm” (NXB Quân đội Nhân dân, HN, 2006, 500 tr); “Nghe- Nhìn- Đọc- Viết... Suy ngẫm” (NXB Văn hóa- Thông tin, HN, 2007, 500 tr) và “Hệ lụy văn chương” (NXB Văn hóa- Thông tin, HN, 2008, 200 tr)... Nếu cần chọn một nhà phê bình văn học để trao giải “Cây búa vàng” trong những năm đầu của thế kỷ XXI, thì người đó là Đỗ Ngọc Yên chứ không phải ai khác. Anh ít vung búa hơn so với một số người, nhưng những nhát búa của anh mỗi khi giáng xuống đều nện vào những căn bệnh trầm kha trong đời sống văn chương, làm vỡ tung lớp vỏ hào nhoáng bao phủ những thói hư tật xấu, những định kiến và ngộ nhận trong cách cảm, cách nghĩ và cách viết, cũng như cách tranh luận, nhìn nhận, định giá và lăng xê,... văn chương, học thuật của một thời.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:04 - 13/03/2010 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn kể về tình bạn với nhà thơ Bùi Kim Anh: “Bây giờ, đã hơn 30 năm quen biết, chị vẫn tin cậy kể cho tôi nghe mọi điều, những điều chua xót, cay đắng mà chị đã từng nếm trải. Tôi đôi khi nghe mà thương chị trào nước mắt. Có lần, tôi đã cùng chị vào trại giam thăm người thân của chị, mặc dù chị cho biết là nhiều người thân của gia đình chị đã không một lần thăm hỏi hoặc động viên. Rồi con ốm bệnh hiểm nghèo…Vậy mà chị rất chu đáo với bạn bè. Nghe tin ai yếu mệt hoặc có bố mẹ già cả, ốm đau là thế nào chị cũng rủ tôi đến thăm ngay. Bùi Kim Anh kém tuổi tôi, nhưng chị nhất định không…nhuộm tóc như phần lớn người cao tuổi hiện nay, vì chị bảo, một là quá bận, hai là…cũng chả thiết làm đẹp nữa!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:08 - 12/03/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Thư của nhà thơ Bùi Minh Quốc: “Kính gửi lethieunhon.com! Các nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang trên đường tiến tới đại hội lần thứ 8 của Hội, nhiều người đang lên tiếng về việc xây dựng nhân cách nhà văn và xây dựng Hội. Kính nhờ lethieunhon.com công bố giùm bài thơ tôi viết cách đây 21 năm nhân đọc một bài thơ của nhà thơ - chiến sĩ Trần Mạnh Hảo. Bài của anh Trần Mạnh Hảo đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 14.05.1989, bài của tôi đăng ngày 25.06.1989 cũng trên báo đó. Từ bấy đến nay, đời sống tinh thần và vật chất của giới nhà văn chúng ta đã có nhiều thay đổi, nhưng bản lĩnh chiến sĩ – nghệ sĩ của mỗi chúng ta thì chắc rằng vẫn nguyên vẹn và chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, đa dạng hơn, và với bản lĩnh ấy, chúng ta góp tiếng nói để cùng nhau xây dựng Hội. Trân trọng cảm ơn!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:22 - 12/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Công ty Cổ phần văn hóa Văn Lang liên kết với Nhà xuất bản Mỹ Thuật vừa phát hành đợt đầu 6 tác phẩm trong Tổng tập tác phẩm của Từ Kế Tường gồm khoảng 100 đầu sách gồm 2 thể loại: Tủ sách Tuổi mới lớn và Thiếu nhi nằm trong kế hoạch in toàn bộ tác phẩm của nhà văn quen thuộc với độc giả thế hệ trước và sau năm 1975. 6 tác phẩm đợt đầu này gồm 3 cuốn truyện dài viết cho Tuổi mới lớn: Mùa thu bay mưa, Làm sao biết mưa về, Tiếng ve mùa hạ cũ và 3 cuốn trong bộ truyện dài 50 tập viết cho Thiếu nhi “ Thiên đường không tuổi”: Chú cui cui bé nhỏ, Tiếng hát dòng sông, Đi tìm chim sáo nở…Sách in trên giấy trắng đẹp, bìa trang nhã và tất nhiên nội dung rất đặc trưng của Từ Kế Tường, cây bút được nhiều thế hệ độc giả yêu thích.
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:11 - 12/03/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Đọc cuốn tiểu thuyết “Sấp ngửa bàn tay” được tái bản có bổ sung và sửa chữa, độc giả sẽ có một cái nhìn toàn diện về Tây Quang xuyên suốt gần nửa thế kỷ với những biến động dữ dội của thời cuộc, với những nghịch lý vì duy ý chí, với những mối ân oán đời người vần xoay như một sự luân hồi, với những phận người thăng trầm bất hạnh vì lòng đố kỵ nhỏ nhen... Mong ước của người dân Tây Quang là cái xấu sớm được loại trừ để “thiên hạ thái bình hát khúc hoan ca...”, để tất cả cùng chung tay góp sức xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới ngày càng trù phú đẹp giàu trong nền kinh tế thị trường... Và đông đảo cán bộ đảng viên chân chính ở địa phương không ngại bị trù dập, không sợ bị cô lập, đã và đang đoàn kết lại, dũng cảm đấu tranh để biến niềm mong ước ấy trở thành hiện thực
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 10:05 - 12/03/2010 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Báo Lao Động số ra ngày 11-3 lên tiếng một cách hồi hộp: “Trong những ngày qua, dư luận trong giới văn nghệ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xôn xao trước thông tin bài thơ "Trăng nghẹn" của nhà thơ Hoài Tường Phong (Cần Thơ) bị rút giải nhất trong cuộc thi thơ ĐBSCL 2009. Xôn xao bởi lẽ đây là chuyện chưa từng có ở đây. "Kịch bản" của vụ việc cũng na ná như lần xảy ra với tác phẩm "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Cũng ý kiến cho rằng tác phẩm mô tả diện mạo ĐBSCL quá u ám. Liệu lần này nữa, tác phẩm lại đứng vững và trở nên nổi tiếng?”. Ừ nhỉ, biết đâu hành trang ngày mai của những đứa con miền Tây Nam bộ là những câu thơ: “Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi/Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất/Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất/Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa”. Như một cách đối thoại thẳng thắn, lethieunhon.com cũng xin giới thiệu phản hồi nóng bỏng của tác giả ký bút danh Tràm Xanh!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 11:01 - 11/03/2010 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà văn Trang Hạ vừa ra mắt hai tác phẩm mới bằng một buổi gặp gỡ khá đông vui tại Sài Gòn, với sự trợ giúp của hai đối tác là Công ty Đinh Tị và Công ty Hoa Cúc Xanh. Do cuốn tiểu thuyết mạng “Chuyện kể dưới ngọn đèn đường” vẫn còn nằm ở nhà in, nên món quà trước mắt của Trang Hạ là cuốn tản văn “Đàn bà ba mươi”. Tự viết lời giới thiệu “Đàn bà ba mươi”, nhà văn Trang Hạ thổ lộ: “Ưu điểm của văn học nữ giới chính là tinh thần phụ nữ. Những đề tài tưởng như nhàm chán bởi bị thu hẹp quanh quẩn hôn nhân, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, con cái... lại được làm phong phú bởi bề sâu cảm xúc và chiêm nghiệm theo cách rất phụ nữ. Văn chương cũng thu hút bởi thân phận người trong đó. Mà còn nhà văn nào nói về thân phận mùi mẫn hơn nhà văn nữ tự kể chuyện đời?”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:15 - 10/03/2010 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Ông Nguyễn Trần Bạt năm nay 64 tuổi, đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc InvestConsult Group. Vài năm gần đây ông được xem như một người có nhiều ý nghĩ mới mẻ qua các cuốn sách “Văn hóa và con người”, “Cải cách và sự phát triển”, “Suy tưởng”, “Cội nguồn cảm hứng” gây nhiều tranh cãi khác nhau. Vừa hết Tết Canh Dần 2010, trong làng sách lại xuất hiện thêm cuốn “Đối thoại với tương lai” tập hợp những bài phỏng vấn Nguyễn Trần Bạt, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành. “Đối thoại với tương lai” dày 940 trang, bìa cứng, in giấy đẹp, giá bán 250 ngàn đồng. Cầm “Đối thoại với tương lai” trên tay thì biết ngay là ấn phẩm của một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, trong “Đối thoại với tương lai” cũng có khá nhiều trang đề cập đến văn chương, ví dụ ông Nguyễn Trần Bạt khảng khái: “Tôi đi nhiều nước, tôi thấy các nhà văn nước ngoài cũng bụi bặm, đôi khi bê tha, rệu rã và nghèo đói như chúng ta. Nhưng cái khổ của cá nhân họ lại nằm trong một cộng đồng chói sáng, cho nên họ là những kẻ khuân vác những giá trị của xã hội ấy để trình bán cho thiên hạ, còn chúng ta thì khuân vác những giá trị ấy từ đâu? Các nhà văn là những người khuân vác những giá trị mà xã hội có để lắp nó lại thành một kết cấu có giá trị có thể bán được. Vậy các nhà văn của chúng ta khuân vác những thứ gì? Thực ra các nhà văn của chúng ta khuân vác những thứ có giá ở nơi khác đến Việt Nam cho nên, với tư cách là một độc giả đã đọc nhiều văn học nước ngoài, khi đọc các tác phẩm của Việt Nam tôi thấy nhiều người quen, phải gật đầu chào nhiều quá.”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 20:07 - 09/03/2010 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Cuộc thi thơ Đồng bằng Sông Cửu Long vừa kết thúc với nhiều tác phẩm được vinh danh chỉ có thể xếp vào loại thường thường bậc trung. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cuộc thi này bỗng dưng được chú ý vì… ban tổ chức quyết định thu hồi giải nhất dành cho bài thơ “Trăng nghẹn”. Thành thật mà nói, tác giả Hoài Tường Phong viết “Trăng nghẹn” không khác gì một cái tạp bút có ngắt xuống dòng. Ở đó có một chút xót xa, một chút đắng đót từ tâm trạng một người gắn bó và trân trọng mảnh đất phù sa miền Tây Nam bộ. Vậy thôi, chưa có câu thơ này đủ sức bay ra khỏi ngổn ngang chữ nghĩa “Trăng nghẹn” để rung cảm độc giả. Chắng ai dám tiêu liệu, sau khi rời khỏi buổi trao giải, sức sống của bài thơ “Trăng nghẹn” sẽ ra sao. Vậy mà, nhờ bị lấy lại giải nhất, “Trăng nghẹn” lại được nhiều người nhắc đến râm ran. Chẳng biết nên vui hay nên buồn?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 171/333
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất