Ở xứ sở những con số tàng hình


[Vào lúc : 10:28 - 09/03/2012 | Chuyện mục : Thế giới sách]
Hình như các tác giả “Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình” không định dụng công để tạo cho mỗi nhân vật ấy một cá tính, một tâm trạng, một khắc họa những đóng góp của họ cho khoa học, cho xã hội. Trong phát minh khoa học và tiểu sử xã hội của họ chắc rằng có nhiều lý thú, thừa sức làm vui câu chuyện, giúp độc giả vừa đỡ “nghẹn” vừa thưởng thức vẻ đẹp của tư duy toán theo cách ăn táo của Artesius, cắn từng miếng nhỏ. Hai tác giả cuốn sách này có nhiều chỗ cắn miếng táo hơi to làm độc giả nghẹn. Có lẽ các tác giả muốn đặt cuốn sách vào tầm mắt những học sinh trung học chuyên toán, chí ít là vậy, nên hàng loạt định nghĩa cơ bản hay khái niệm công cụ của toán chỉ có thể lướt qua hoặc không cần nói đến để nhập nhanh vào những kết quả của lao động toán. Người ngoại đạo với toán, như tôi, đọc sách này thấy khó nhưng lại có cái thú được ngạc nhiên từ những thứ tưởng không có gì để ngạc nhiên…

VŨ SẮC chạm mặt ĐỖ CHU như thế nào ?


[Vào lúc : 10:14 - 09/03/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Một buổi sáng lên lớp, chúng tôi tới hội trường, nghe anh Vũ Sắc- đại diện Nhà xuất bản Quân đội thuyết giảng một bài liên quan tới lý luận văn học; đồng thời anh cũng nói cho chúng tôi hay về yêu cầu của Nhà xuất bản nơi anh đang công tác riêng đối với những người viết văn mặc áo lính. Tôi còn nhớ, khi động chạm tới những yêu cầu về tính dân tộc, tính đảng trong văn chương, anh Vũ Sắc bỗng trầm giọng nhấn mạnh, đại ý cũng là tính dân tộc tính đảng cả đấy, nhưng Nhà Xuất bản Quân đội có những yêu cầu riêng, khác biệt như thế này, thế nọ. Ngồi dưới Đỗ Chu cọ quậy qua trái phải, miệng lầu bẩu: “Làm đ..gì có thứ tính dân tộc, tính đảng của riêng một nhà xuất bản! Bị đòn đau quá rồi, làm ra vẻ đã sám hối, đã tỏ tường, hóa ra nói điều bông phèng nhăng nhít!”. Chúng tôi đưa mắt nhìn Đỗ Chu, ngước nhìn lên bục giảng e ngại nhà văn Vũ Sắc nghe thấy...

Năm tháng qua đi, nhưng những gì mà Dương Thị Xuân Quý để lại cho cuộc đời tựa một ánh sao băng- như hình ảnh một câu thơ của Tố Hữu mà chị chép trong nhật ký ngày đầu vượt Trường Sơn: “Ta đi làm ánh sao băng giữa đời”. Và ánh sao băng ấy, giữa những ngày tháng này, dường như càng toả sáng cô đơn hơn bao giờ hết…Nhưng có lẽ, càng cô đơn, chị càng hiển hiện lên trước tôi như một người phụ nữ mà “nhìn vào đôi mắt ấy, anh bỗng hiểu rằng trước mặt anh là một con người có thể lặng lẽ suốt đời đi đến mục đích đã tự khẳng định của mình, bất chấp tất cả, không gì ngăn trở được…”. Cái mục đích sống ấy là gì? Nhiều thế hệ đã và đang tìm kiếm, rồi chứng thực nó bằng cả tuổi xuân, hạnh phúc gia đình, bằng cả sinh mệnh của mình

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh TÔ HIỆU


[Vào lúc : 11:12 - 08/03/2012 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Nhân ngày sinh 100 năm nhà cách mạng tiền bối Tô Hiệu (1912-2012) , và cũng đúng vào ngày mất của ông (7-3-1944), tại quê hương ông - làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, đã có một Lễ kỷ niệm trang trọng và ấm cúng trong khuôn viên Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Tô Hiệu- cũng là Nhà thờ họ Tô chi cụ Đốc Nam ( Đốc Nam Tô thị từ đường), do dòng họ Tô này đứng ra tổ chức. Ngoài nhiều vị khách về từ Trung ương, từ tỉnh Hưng Yên và nhiều đoàn khách từ các tỉnh bạn (như Sơn La, Hải Phòng...) còn có một có một vị khách hết sức đặc biệt- đó là người bạn tù năm xưa của ông Tô Hiệu: ông Nguyễn Văn Trân, một trong bốn tù chính trị tổ chức vượt ngục Sơn La (được người thanh niên yêu nước Thái Lò Văn Giá dẫn đường). Ông NV Trân đã kể lại nhiều kỷ niệm cảm động về người Bí thư chi bộ nhà tù Sơn La Tô Hiệu, về người anh hùng Liệt sĩ Lò Văn Giá... Ông còn đọc lại bài hát bằng tiếng Thái do ông sáng tác xưa kia để tuyên truyền giác ngộ đồng bào: "Pọm căn tứn khửn: (Đồng bào hãy vùng lên đấu tranh)

Văn nhân trên trẻ dưới già


[Vào lúc : 11:52 - 07/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Văn nhân bao giờ cũng có tâm hồn trẻ trung, nhưng sự khắc nghiệt của thời gian chẳng ban đặc ân cho ai, dù người ấy có viết ra những trang hoa mỹ, những dòng gấm lụa, những câu xanh tươi. Với băn khoăn dùm những đồng nghiệp ở độ tuổi không còn trẻ nhưng chưa hẳn đã già, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn mang đến một tâm tư : « Ngày phụ nữ 8-3, tôi kể mấy chuyện… buồn vì lời ăn tiếng nói có vẻ… hơi vô duyên của một vài chị em khi gặp người quen cũ đã cao tuổi. Sao chúng ta không động viên nhau vì người đó còn khỏe để có thể gặp và trò chuyện? Sao không khen nhau mặc đẹp, vui tươi, phong độ.. mà cứ nhằm vào tuổi già của họ mà không thấy là mình cũng đã già đi? Mặc dù các nhà văn đều không phản ứng gì với sự vô duyên ấy mà đều vui vẻ nhận mình già, nhưng chắc chắn là các vị ấy, giống như tôi, sẽ ngại đến với đám đông, ngại gặp gỡ và trò chuyện… »

Nữ văn sĩ Nga nổi tiếng Tatyana Ustinova sinh năm 1968 ở Moskva. Bà tốt nghiệp Trường Đại học vật lý-kỹ thuật Moskva, đã làm việc ở đài truyền hình Nga. Kể từ khi công bố tác phẩm đầu tay năm 1999, đến nay bà đã xuất bản 28 tiểu thuyết trinh thám. Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tatyana Ustinova  chia sẻ với phóng viên báo AIF một số suy nghĩ của mình: “Chúng ta đang sống ở đây và trong hiện tại. Cần phải nói với người yêu thương rằng anh ấy được yêu. Đồng thời không nhất thiết phải làm thơ ca ngợi hay tặng hoa mỗi ngày. Có thể nấu cho anh ấy một bữa ăn ngon, sắm chiếc mũ hay bất ngờ gọi điện thoại và nói: “Em rất muốn nghe anh nói!”. Và ngần ấy thôi cũng đã đủ”

LÊ VĨNH TÀI Thơ hỏi Thở - Kỳ 3


[Vào lúc : 10:29 - 07/03/2012 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Bây giờ Thơ muốn khóc
Khi biết mình thành chấy rận
Máu của mình cũng nhiễm bẩn
Những thiên thần đã bỏ Thơ đi
Thơ không biết mình phải chịu án bao nhiêu năm
Sau những chấn song bằng đôi cánh whisper thì thầm
Thơ cố vẫy vào bóng tối
Thơ biết mọi thứ đang sụp đổ
Cả con ruồi bay trên bầu trời
Cũng mục nát và sụp đổ


Những phím dương cầm tím tái


[Vào lúc : 17:54 - 06/03/2012 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Tác giả bài thơ “Bốn chín ngày” - chị Lê Hà là con gái thứ ba của cố nhạc sĩ Lê Lôi. Mấy năm nay, một mình chị ở với mẹ là bà quả phụ Nguyễn Thị Sâm, chăm sóc mẹ cho đến giờ phút cuối... Ngày 1 Tết ÂL, tôi đến thắp hương cho bà. Chị Hà nhờ tôi đưa về tặng mẹ tôi tập Tháp Bút mới có in thơ chị. Mẹ tôi là em út của bác Lê Lôi; từ ngày bác trai mất, sự gắn bó giữa bác gái và mẹ tôi- cô em chồng dường càng khăng khít đậm đà hơn...Tôi thường ít để ý tới những cuốn sách của các CLB Thơ, nhưng thấy mẹ tôi đọc tập Tháp Bút này chăm chú, rồi lại để dưới gối như sẽ đọc lại, đọc kỹ, nên tôi tò mò giở ra tìm đọc thơ chị. Tôi đọc để cho biết, để nếu gặp chị thì có cớ làm chị đẹp lòng: "Em đã đọc thơ chị rồi. Dễ thương lắm chị ạ..."

Y PHƯƠNG và Người Đàn Bà Hành Tinh


[Vào lúc : 11:18 - 06/03/2012 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
hãy tưởng tượng
nếu một ngày
trên đời này
không hoa
không rượu
không đàn bà


Thời này không phải của Thơ


[Vào lúc : 11:13 - 06/03/2012 | Chuyện mục : Tác phẩm của đồng nghiệp]
Thơ bây giờ cũng phải biết xung phong
Bắn nát mặt lũ cướp ngày Tiên Lãng….
Ôi thơ phú của một thời lãng mạn
Còn có gì hấp dẫn thủa nay đâu
Khi người ta chỉ chăm chắm làm giàu
Và bòn vét bạc tiền … cùng lo toan chạy mánh…


Phân trang 19/333 Trang đầu Trang trước 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất