Nhà điêu khắc từng ngủ trên máy chém


[Vào lúc : 11:00 - 06/10/2009 | Chuyện mục : Tư liệu văn nghệ sĩ]
Công trình điêu khắc “ Đài tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng” tại khu di tích Hỏa Lò thi công ròng rã nửa năm trời. Nhớ  người bạn, Lê Liên lại mời Anh Vũ từ xớm nhà đồi Bắc Giang về  cộng tác. Đấy là công trình mà Lê Liên đã dồn hết tâm trí để sáng tạo hình khối âm, nhân vật trong quần thể tượng đài như từ tăm tối đi ra,  phản ánh khí phách anh hùng của các chiến sỹ cách mạng hy sinh thân mình cho tổ quốc. Không biết có phải  sức mạnh  vô hình nào đó đã truyền cảm cho chàng nghệ sỹ điêu khắc Lê Liên không, nhưng tôi đã thấy những ngày ấy anh làm việc không kể giờ giấc, không hề mệt mỏi. Bình thường Lê Liên có thói quen hay uống rượu khi sáng tạo. Nhưng quá trình tập trung chí lực cho công trình này,  anh  như sao nhãng và quên cả rượu. Nhiều bữa, thấy hai chàng nghệ sỹ  ngồi nhai bánh mỳ và tu nước Lavi ngay chân tượng đài. Họ  vừa ăn vừa ngắm nghía tượng. Nghệ thuật, vốn là sự sáng tạo như cơn mê bất tính của người nghệ sỹ. Khu di tích  Hỏa Lò vốn là khu hành quyết, bao đầu rơi máu chảy của các chiến sỹ cách mạng đã xảy ra tại nơi này. Không biết có phải bao anh linh vong hồn còn quẩn quanh nơi đây, nên mấy cây bàng trong khu hành quyết này còi cọc không vươn  cao được. Nhiều người tới tham quan, vẫn cảm thấy lạnh gai người vì âm khí. Ấy mà  mấy  tháng thi công ròng rã,  Lê Liên thường ăn ngủ tại  chân  công trình. 

Sinh ra từ miền Trung, lớn lên từ miền Trung, ôm súng vì miền Trung và cầm bút cũng vì miền Trung, nên mỗi lần đọc đến câu thơ "Gió bão thù chi với mảnh đất này" thì Hoàng Trần Cương nước mắt lả chả, nấc nghẹn từng cơn… Đêm đã khuya, Sài Gòn lất phất mưa khiến tôi hốt hoảng nơi "miền Trung mỏng và sắc như cật nứa" đang phập phồng giông tố và lũ lụt. Tôi nghe cay xè sóng mũi, vừa thương vừa kính khuôn mặt nhàu nhĩ của Hoàng Trần Cương lúc vừa khóc vừa đọc: "Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt. Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ. Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ. Không ai gieo mọc trắng mặt người".

Nỗi hào hứng nấp sau lặn lội thân cò


[Vào lúc : 16:42 - 05/10/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Ngày xưa Tú Xương viết “Thương vợ” bằng nỗi thông cảm “quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng”, bây giờ cũng có không ít người phụ nữ phải chịu đựng những ông chồng rong chơi cỡ Tú Xương nhưng không có tác phẩm như Tú Xương. Nhân danh sáng tạo nghệ thuật, nhiều ông chồng văn chương thi phú chẳng khi nào để ý “lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo sèo mặt nước buổi đò đông”. Với phẩm chất chịu thương chịu khó của phụ nữ Việt Nam, có thể những nỗi hào hứng khó hiểu của các ông chồng chỉ được giải thích bằng một tiếng thở dài “một duyên hai nợ âu đành phận”.

Sứ mệnh văn chương hóa lịch sử


[Vào lúc : 17:28 - 04/10/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]

Nhà văn Hoàng Quốc Hải khẳng định: “Giải mã được lịch sử, tôi nghĩ đó là thiên chức của các nhà văn viết về lịch sử. Muốn giải mã được lịch sử thì phải đi sâu nghiên cứu, tìm tòi, gạn lọc trong trùng điệp biết bao vỉa quặng của lịch sử, để rồi ngõ hầu rũ lớp bụi thời gian mà có thể đưa phát lộ nó ra, có thể làm thay đổi quan niệm... Điều này không đơn giản, mà đòi hỏi trí lực, nhãn tuệ của người viết đến đâu, như thế nào...Viết những truyện xưa để thổi hồn thiêng sông núi và nâng tầm khí phách dân tộc cho hôm nay, đó mới là người đọc cần. Do vậy, bất cứ sự xuyên tạc hay bóp méo lịch sử vì mục đích này nọ, thông qua sự hư cấu của văn chương đều là có tội với tổ tiên”

Dạo này không ít tờ báo ngưng xuất bản và cũng không ít tờ báo bị tụt số lượng phát hành một cách đáng báo động, nhưng không khí làng báo không vì thế mà tẻ nhạt hơn. Nói không ngoa, nhiều nhà báo vẫn như than nóng ủ kín trong tro lạnh, chờ dịp bùng phát những ngọn lửa rực rỡ nào đó. Bằng chứng là trên Blog Bố Cu Hưng của nhà báo Đức Hiển đang diễn ra cuộc tranh luận hơi bị hay về “thời chưa xa, người chưa cũ” của nhà báo Xuân Ba. Dẫu biết “đẻ ở đâu, cắt nhau ở đấy” nhưng lethieunhon.com cũng xin copy lại để bạn đọc cùng suy ngẫm cuối tuần.

Một bức phù điêu cho LƯU QUANG VŨ


[Vào lúc : 16:23 - 01/10/2009 | Chuyện mục : Ý kiến - đối thoại]
Khi còn sống, Lưu Quang Vũ phải chịu cảnh “Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi / Đêm nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo / Khung tường nhỏ treo tranh và phơi áo / Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình…” nhưng vẫn cống hiến cho cuộc đời nhiều tác phẩm vang dội. Tác giả Trần Kỳ cho rằng: “Lưu Quang Vũ là hiện tượng hiếm có trên văn đàn Việt Nam. Người viết những dòng chữ này đã từng được đến xem Nhà hát vũ kịch do Pháp xây dựng ở Pê-trô-grat, ở Sô-phi-a. Hình thức và nội thất của nhà hát đó giống y Nhà hát lớn Hà Nội. Ở trên cao, giữa khung sàn diễn có bức phù điêu của kịch gia Mô-li-e. Nên chăng, các nhà hát của ta cũng có một bức phù điêu như thế cho Lưu Quang Vũ?”

NGUYỄN TRÁC làm gì sau tách cà phê?


[Vào lúc : 16:12 - 01/10/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
“Thơ Nguyễn Hoa, Nguyễn Trác. Văn Đức Hậu, Đức Ban”. Đó là đôi câu đối không biết của ai được lưu truyền trong giới viết. Có thể hiểu đây là một lời khen, hay ngược lại, một lời chê? Tôi không biết. Nhưng tôi đoán chắc rằng tác giả của nó hẳn là một người chơi chữ tài hoa hoặc một nhà văn vui tính. Và biết đâu, đó lại là người bạn đã một thời cùng các anh chung một chiến hào, đánh giặc, làm thơ. “Không ai có quyền vòi vĩnh gì quá khứ. Nhưng hãy để chúng tôi,  được gục đầu vào quá khứ, như gục đầu vào lòng Mẹ ngày xưa, và khóc...”. Nguyễn Trác là như vậy!

Trong kinh doanh, Bạch Thái Bưởi rất chú trọng công tác tiếp thị. Mỗi tuyến đường thủy mở ra, ông đều cho đăng quảng cáo trên báo chí, đặc sắc nhất là ông hay dùng những bài thơ quảng cáo khiến dân chúng dễ nhớ. Như trường hợp mở tuyến đường thủy đi Chùa Hương, ông cho đăng quảng cáo bài thơ “Trẩy hội Chùa Hương”, có những câu: “Sông Phủ Lý gần kề cạnh bến. Thuyền hỏa xa vừa đến thời đi. Chèo Lan trỏ nẻo Đục Khê. Lại từ Bến Đục đưa về Hà Nam”

Sân khấu kịch nghệ dở dang những đột phá


[Vào lúc : 11:14 - 30/09/2009 | Chuyện mục : Chuyện làng văn nghệ]
Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra từ ngày 26-9 đến ngày 6-10-2009 tại TPHCM, nhưng không khí xem chừng chẳng có gì lấy làm sôi động. Khoảng thời gian 5 năm giữa hai lần hội diễn, đủ để nhiều tác phẩm mới ra đời, nhưng vẫn chưa đủ để công chúng cảm nhận sâu sắc về sự phát triển của sân khấu kịch nghệ nước nhà. Những đột phá dở dang trên sàn diễn, giúp mang lại nhiều hy vọng mà cũng khiến mang lại nhiều ưu tư. Dẫu muốn dẫu không, chúng ta vẫn phải thừa nhận có hai dòng kịch đang song hành giữa đời sống văn hóa, sân khấu quốc doanh và sân khấu tư nhân. Và thực tế xảy ra sự giằng co giữa hai mô hình: sân khấu tư nhân không dám mạo hiểm đầu tư những vở tầm cỡ, còn sân khấu quốc doanh chủ động sống cầm chừng

Người Việt yêu tranh không phải nhiều, người Việt yêu tranh đến mức trở thành nhà sưu tập càng ít hơn. Bên cạnh những nhà sưu tập đã thành danh hiếm hoi, gần đây công chúng chú ý đến Lê Thái Sơn bởi anh đã cất công tìm kiếm được nhiều tác phẩm hội họa hình thành trong chiến tranh. Lẽ thường, loại tranh này dẫu có tiền cũng không dễ mua. Bằng sự nhiệt tình và lòng yêu mỹ thuật của mình, Lê Thái Sơn đã thuyết phục được các họa sĩ cũng như thân nhân của họ. Từng bức họa chiến trường được cẩn thận mang về phòng tranh và được nâng niu như tâm huyết của chính chủ phòng tranh. Với hơn 300 bức họa chiến tranh, rõ ràng tiền bạc và công sức Lê Thái Sơn bỏ ra không phải ít.

Phân trang 197/333 Trang đầu Trang trước 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]

Những bài mới nhất