Phân trang 20/333
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
[Vào lúc : 09:04 - 06/03/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Lâu nay chúng ta hay nói đến dân, phải thế này, thế khác với dân, song thực tế, sự biến chuyển trong cung cách, xử sự với dân của các cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã cải thiện được là bao? Vả chăng, “dân” ở đây là ai? Đừng nghĩ rằng chỉ mình anh được quyền nhận anh là “dân”. Tôi là quan, nhưng khi cần tôi cũng nhân danh nhân dân đấy. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng kể cho tôi nghe một chuyện xảy ra hồi anh làm Tổng biên tập Báo Người Hà Nội. Do không thích cái măngset mới của Báo, một vị lãnh đạo Thành ủy đã cho gọi Tổng biên tập Vũ Quần Phương lên gặp. Vừa chân ướt chân ráo tới nơi, nhà thơ Tổng biên tập đã bị vị lãnh đạo mắng phủ đầu ngay: “Tại sao cậu không cho thay măngset. Cậu bảo thủ bỏ mẹ. Dân người ta có ý kiến thì phải nghe chứ”. Nói rồi ông trừng mắt: “Tớ là dân. Dân nói cậu không nghe à?”. Đấy, quyền cao đến thế mà cũng vẫn cho mình là “dân”. Thử hỏi, nghe vậy, ông nhà thơ còn biết làm gì hơn?
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:21 - 05/03/2012 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Có lần nhà thơ Lê Đạt trò chuyện, theo bà cô ruột, người đã nuôi ông từ tấm bé khẳng định, ông sinh năm 1928, tức tuổi con Rồng, chứ không phải năm 1929 như trong khai sinh, tuổi con Rắn. Ông tự điều hoà và hóm hỉnh nhận tuổi mình gồm cả hai là Rồng và Rắn. Rồi ông nghĩ có lẽ vì vậy mà ông thích làm thơ từ khi còn nhỏ. Và, rồi ông nhớ lại mình đã sớm ấp ủ mộng cách tân thơ, cho dù chưa biết sẽ làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Sau này, ông nhận mình đã chịu ảnh hưởng từ thơ Mayakovsky, những áng thơ quảng trường mạnh mẽ, ẩn chứa tính công dân rất dữ dội có tác dụng trực tiếp vào đời sống cộng đồng với những ngôn từ có sức khám phá lạ kỳ. Quả nhiên sau hơn nửa thế kỷ âm thầm làm phu chữ, ông trở thành một kỳ nhân trên cánh đồng thơ Việt…
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:17 - 05/03/2012 | Chuyện mục :
Ý kiến - đối thoại]
Hơi thở của ngày 8/3 đang phả rất nóng vào gáy, vào tim xã hội, không chỉ giới mày râu, mà cả những bóng hồng. Đàn ông nóng rát từ mái tóc kiêu hãnh đến chiếc ví khốn khổ phải cưu mang thêm một bổn phận chi tiêu, bởi người hiện đại sống rất thực dụng, sẽ không có tình yêu chỉ được thể hiện bằng cái nhìn mơ màng tháo khoán của ngắm trăng sao vòi vọi trên trời, mà trong hơi thở hồi hộp người ta nghe rõ điệp khúc “món quà nào cho em trong ngày của phái yếu?” Hoặc “anh có dám bớt tiền mua một tút thuốc lá, một chai rượu, một bữa nhậu, hay một đôi giầy để mua quà tặng em không?”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 09:10 - 05/03/2012 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Hiệu ứng từ truyện lịch sử “Cây đào của Người Tù Áo Sạch”, tư liệu “Nguyễn Công Hoan từng phản biện về cây đào Tô Hiệu” do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cung cấp, đã nhận được nhiều phản hồi từ phía bạn đọc với đủ màu sắc cảm xúc khác nhau. Trong hơn 50 comment cũng có những đề nghị cụ thể, vì vậy nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân giới thiệu thêm dẫn chứng để giải tỏa thắc mắc của độc giả vốn yêu chuộng chân lý: “Có bạn Lan Hương hỏi muốn xem tận mắt bài báo Nguyễn Tuân, tôi gởi lethieunhon.com ảnh chụp bài tùy bút "Đào Sơn La" ấy, đăng tuần báo "Văn học", Hà Nội, số tết 1959, từ trang 7 và tiếp theo trang 21. Cũng bài này, in vào tập "Sông Đà", Nguyễn Tuân đổi là "Đào Cộng Sản" (xem: Nguyễn Tuân: Sông Đà, in lần thứ hai, H.: Nxb. Tác Phẩm Mới, 1978, trang 153 đến trang158). Tôi đang quá bận, nhưng cũng có đọc các coment sau bài. Khi khác sẽ hồi đáp một vài ý kiến”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 14:06 - 04/03/2012 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nàng ghét những ai cười cười
Thấy đen thành trắng
Liếm ngọt thành mặn
Thơ không phải phi thường nhưng Thơ may mắn
Có khả năng
Bằng chiếc lưỡi của mình
Liếm đau khổ ở đời thành những yêu thương
Nàng biết Thơ không phải phi thường
Nhiều khi Thơ liếm lên má nàng cũng chỉ là một trò đùa
Như Thơ hay đùa trong ngôn ngữ
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 13:52 - 04/03/2012 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Nhà thơ Triệu Lam Châu tiếp tục gửi về Tiên Lãng: Khi mới đọc câu đầu “Ngày xưa có trống kêu oan” trong bài thơ “Nỗi lòng Đoàn Văn Vươn” của Hồ Bá Thâm – tôi lập tức như bị điện giật, đau buốt vô cùng, bủn rủn chân tay và tan nát như hết cả cõi lòng mình… Đúng thế, hồi xưa thời phong kiến có cái trống to ở sân đình để dân đánh kêu oan. Oan càng to thì tiếng trống càng lớn càng âm vang, để thức tỉnh lương tri. Ngày nay ta không có trống ấy, nên gia đình Đoàn Văn Vươn bao lần lặng lẽ viết đơn khiếu nại chính quyền Tiên Lãng… Thế mà…oan vẫn hoàn oan……”Ngày xưa có trống kêu oan. Bây giờ không có, phải làm sao đây? Quan tham, nha lại bủa vây. Thôi, đành nhắm mắt nổ ngay súng còm!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 19:00 - 03/03/2012 | Chuyện mục :
Kết nối]
Kính thưa các anh chị đồng nghiệp!
Ngày 6-5-2011, nhà văn Trần Hoài Dương đã từ trần trong sự tiếc thương của bạn bè và người thân. Để tưởng nhớ một nhà văn nhân hậu suốt cuộc đời lặng lẽ viết ra những trang văn đẹp nhất góp phần nâng đỡ tâm hồn trẻ thơ, cuốn sách “Trần Hoài Dương vẫn còn một miền xanh thẳm” dự kiến phát hành đúng dịp kỷ niệm một năm Trần Hoài Dương lìa xa cõi tạm. Đến thời điểm hiện tại, bản thảo đã hoàn thành tương đối đầy đặn. Nhóm biên soạn xin công bố danh sách 25 tác giả có bài viết góp mặt trong “Trần Hoài Dương vẫn còn một miền xanh thẳm”. Nguồn tài liệu để làm cuốn sách này do tác giả tự gửi đến, hoặc nhóm biên soạn sưu tầm được trên các phương tiện truyền thông. Những ai muốn thể hiện tấm lòng yêu quý nhà văn Trần Hoài Dương mà chưa có tên trong danh sách, xin tiếp tục gửi về cho nhóm biên soạn, theo địa chỉ của trang web lethieunhon.com. Trân trọng cảm ơn!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:25 - 03/03/2012 | Chuyện mục :
Tác phẩm của đồng nghiệp]
Lầu thơ hay lầu xanh
chẳng biết
chỉ biết
ta đã cho họ một thời oanh liệt
làm sáng cả bầu trời
sáng hơn nửa bên kia trái đất
nơi Ánh Sáng ngập tràn cây trái xanh tươi…
… Ngoảnh lại nơi này
ta thương lắm
những làng quê xứ Việt
mái tranh nghèo phố huyện đơn sơ
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 12:09 - 03/03/2012 | Chuyện mục :
Tư liệu văn nghệ sĩ]
Hôm nay, ngày 3-3-2012, vừa tròn 7 năm nhà báo Lý Quí Chung – Chánh Trinh giã biệt nhân gian. Cuộc đời 65 năm của Lý Quí Chung gắn liền với nghề báo và trải qua nhiều biến cố quan trọng trong lịch sử miền Nam - Việt Nam thế kỷ 20. Năm 2004, cuốn “Hồi ký không tên” của Lý Quí Chung được hoàn thành và xuất bản, đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc. Sức hấp dẫn của “Hồi ký không tên” không chỉ nằm ở thông tin và sự kiện, mà còn thể hiện vẻ đẹp một tâm hồn đa cảm, đa đoan. Nhân dịp “Hồi ký không tên” được tái bản, lethieunhon.com hân hạnh giới thiệu hai bài thơ hiếm hoi của nhà báo Lý Quí Chung. Hai bài thơ này không đặt tên riêng, nhưng được Lý Quí Chung viết sau khi người vợ thứ hai của ông – Cúc Phượng qua đời vì bạo bệnh. Xin lưu ý, Cúc Phượng là người phụ nữ đầu tiên ở nước ta đã tình nguyện hiến xác cho khoa học!
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[Vào lúc : 15:49 - 02/03/2012 | Chuyện mục :
Chuyện làng văn nghệ]
Nhà thơ Hoàng Việt Hằng viết về tập thơ mới xuất bản của Bình Nguyên Trang: “Tôi đã ở tuổi tóc như sương, mắt không còn đen, môi không còn thắm, hay đi tìm kiếm giá trị sống rất giản đơn, như đi về một ngôi chùa cổ ở Bắc Giang nhìn khói bếp, đọc những trang sách kinh kệ đã cũ mà tri thức còn lay mãi tâm can, đi trên lá khô mà xuýt xoa nghe lá vỡ . Và tình cờ bắt gặp cuốn sách “Những bông hoa đang thiền" của Bình Nguyên Trang. Trộm nghĩ, chị còn trẻ mà đã đam mê tĩnh lặng sao? Tự hỏi rồi để đáp lại câu hỏi này, liền mang theo ngồi đọc trong khói bếp ở phía bếp sân sau chùa Bổ. Bình Nguyên Trang ở độ tuổi “tam thập nhi lập”, đã sớm biết nuôi nấng sự tĩnh tại trong hồn, nghĩa là đã biết gạt bỏ dần những “xống áo phù phiếm” mà không ít người mới làm nghề văn muốn “sính” vào chưng diện. Khi biết giữ cho tâm hồn thanh sạch, giản dị, người làm thơ chắc chắn sẽ độc thoại được nhiều hơn với chính mình. Và lắng được những buồn vui của kiếp người ở trọ, mà trong đời thường, thực tế Bình Nguyên Trang đã ở trọ rất sớm, từ khi còn là đứa trẻ lên mười!”
Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
Phân trang 20/333
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[ Kiểu hiển thị
Trích dẫn |
Liệt kê ]
Những bài mới nhất