Đây là tập thơ thứ 4 của tôi, in tháng 12-2006. Dày 80 trang. Phụ bản của họa sĩ Phạm Cung và họa sĩ Trần Trưởng. In xong, tôi \"ký gửi\" toàn bộ tác phẩm ở trang web nguoiyeutho.com.vn nên bây giờ post lại đây mà không cần phải nhập liệu nữa.
| Thảo luận(6) |
Báo Đại Đoàn Kết giới thiệu cuốn sách \"Phía sau con chữ\" của nhà thơ Vũ Từ Trang: \"Điều đáng quý và đáng ghi nhận đầu tiên qua những trang viết của Vũ Từ Trang là sự chân thực và cái tình của anh với bạn bè, đồng nghiệp. Là người quảng giao, lại hết lòng quan tâm đến bè bạn, nên anh biết và hiểu đến cặn kẽ cuộc đời và số phận của những người bạn đến từng chi tiết, từng nỗi niềm vinh quang và cay đắng, những lấp khuất không dễ nhận trong cuộc đời của họ. Anh viết về họ trước hết như một sự tri ân, chia sẻ với những người bạn sau đó mới là sự định giá, khẳng định giá trị văn chương của họ
| Thảo luận(0) |
Nhà thơ Triệu Từ Truyền thành danh từ trước năm 1975. Anh mê thơ đến mức rũ áo quan trường để quay về đau đáu chữ nghĩa. Trong bài lý luận thi ca gửi cho lethieunhon.com, nhà thơ Triệu Từ Truyền thẳng thắn phân tích: Đến đầu thế kỷ 21, mà có người thuộc dòng máu dân tộc phương Đông, có thể do mặc cảm làm dân tộc gì đó nên hô hào rằng tại sao “nhân loại” đang làm thơ hậu hiện đại mà ở Việt Nam chưa theo kịp? Nhân lọai nào đây? Có lẽ khá hoang tưởng trong việc đánh giá thành tựu của nhân loại, với một hiện tượng bấp bênh (scandale) nào đó.
| Thảo luận(0) |
Đơn kêu cứu của nhà văn Nguyễn Khoa Đăng: Điều tôi muốn nói ở đây là cho đến giờ, tôi vẫn không hề nhận được một văn bản trả lời của các NXB (Ngoại trừ NXB CAND) về lý do tại sao không cho in sách cuả tôi. Tất cả chỉ là trả lời bằng miệng, trong khi chúng ta đang hô hào cải cách hành chính, hô hào “sống và làm theo pháp luật”.
Chẳng lẽ với những cơ quan xuất bản từng in ra các sản phẩm văn hoá, luật pháp mà lại hành xử như thế ?
| Thảo luận(0) |
Báo Hà Nội mới viết về Văn Chinh và tác phẩm “Hà Nội mở” đoạt giải Nhất cuộc thi “Cả nước cùng Thủ đô hướng tới 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”( trao giải ngày 18/1/2008) với lời lẽ trang trọng: Có “trường tiếp xúc” rộng, đủ tỉnh táo để chọn được góc quan sát. Một kết cấu hợp lý: nhận diện người Hà Nội từ xa, những nhận xét về thành phố cơi nới, chắp vá từ quy hoạch đến việc xây cất cụ thể; cuối cùng là niềm tin, lòng phấn khởi trước thế “vút lên” của các công trình. Không vội tỏ ra sành sỏi, lịch lãm, Văn Chinh điềm tĩnh giữ một mạch văn mạnh mà mạch lạc, có kiềm chế. Giải nhất cho ông là kết quả của sự đầu tư có chiều sâu, sự tự tin vào những trải nghiệm của mình. Nhà văn Văn Chinh đang công tác tại báo Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi ít nhiều tin rằng, những tâm sự ngắn sau đây có thể giải mã vì sao Văn Chinh xứng đáng nhận sự vinh danh ấy
| Thảo luận(0) |
Tôi chẳng phải chờ lâu, trong buổi họp tối hôm sau, thằng học giả đã làm mọi người ngã ngửa ra vì ngạc nhiên khi nó nói rất trơn tru rằng bữa hôm trước nó muốn góp thêm chất tươi cho anh em trong bữa liên hoan nên đã lấy súng đi bắn chim gõ kiến, rằng nó không hề bi quan yếm thế đến nỗi phải xách súng định tự tử như mọi người tưởng tượng, rằng việc cắt đứt của cô làng xóm mấy năm nay nó đang tìm hiểu là việc tất yếu vì từ lâu nó đã cảm thấy nhân sinh quan của hai người không phù hợp nhau, nó không thể theo yêu cầu của cô ta bỏ nhiệm vụ trở về sống ở thành phố được... Tất cả chúng tôi đều ngẩn ra, cả đến ông toán trưởng cũng tròn mắt dưới cặp kính lão và rồi như linh cảm ở nó một chuyện gì đó rất khó chịu
| Thảo luận(0) |
Đây là một bài của nhà thơ Trần Mạnh Hảo đã viết 3 năm trước. Để tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Khải vừa qua đời, nhà thơ Trần Mạnh Hảo muốn giới thiệu lại bài viết này trên lethieunhon.com. Theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, \"Mùa xuân đến thăm nhà văn Nguyễn Khải\" được cố ý viết bằng bút pháp Nguyễn Khải. Dĩ nhiên, ở đây nên hiểu, bút pháp Nguyễn Khải trong giọng điệu Trần Mạnh Hảo!
| Thảo luận(0) |
Xe anh Nguyễn Tuân tới, tôi giúp anh xách đồ vào phòng, rồi chạy ngay ra xem anh Tuân có cần gì. Anh đứng đợi tôi ngoài cổng. Anh vẫy tôi theo. Từ hội văn nghệ ra sông Hương chưa đầy 100 mét. Anh Nguyễn Tuân lững thững đi, tôi theo sau. Đứng bên bờ sông Hương, anh Nguyễn Tuân nhìn ngược dòng nước, lại nhìn xuôi dòng nước, rồi anh nói như anh nói với một người bạn đứng bên mình:
- Sông Hương ơi! Nguyễn Tuân đã về đây.
| Thảo luận(0) |
Ông Răng, tức Phùng Phục, góa vợ tám năm, nay đã bảy chục. Ông có đôi mắt sáng như đèn pin hết pin. Nhìn mắt ông, người ta thấy hai đóm đỏ.
Xóm làng gọi ông là Răng, bởi ông rụng hết răng từ hồi trung niên.
Quê tôi thích nói ngược.
Nếu người lạ nào biết được tật này, họ có thể đại cương một người nào đó đến xóm tôi, khi nghe nói tên.
| Thảo luận(0) |
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ưu tư: Một câu hỏi được đặt ra, Việt Nam đang xử dụng bao nhiêu phần trăm nhân tài của mình ? Theo tôi, không quá 40% nhân tài của đất nước được xử dụng đúng mức. Nhiều người lại cho con số đó là quá cao so với thực tế. Cứ cho con số tôi đưa ra là quá cao thì điều gì làm cho 60 % nhân tài kia bị bỏ xó. Đó có phải là sự lãng quên hay là không phát hiện ra nhân tài? Không ! Không phải như thế mà là những nguyên nhân khác
| Thảo luận(0) |





