Từ ngày nhà văn Nguyễn Đình Chính rời bỏ “ngày hoàng đạo” để làm thơ theo trường phái hậu hiện đại, cũng tạo nên nhiều dư luận khác nhau. Có người chê thẳng thừng, có người khen thánh thót. Thế nhưng, nếu bình tĩnh đọc qua những câu chữ tưởng chừng rất tục tĩu của anh, cũng có nhiều ý nghĩa đáng ngẫm nghĩ. Nhà văn Nhật Tuấn đã thử đọc bằng tinh thần tích cực ấy! Thử xem, hai ông nhà văn thành danh tiếp cận thơ hậu hiện đại như thế nào? Tất nhiên, bạn đọc có quyền bình xét riêng khi cảm thấy khó chịu về bài viết "chẹc chẹc" này!
“Chẹc…chẹc”
(Đọc thơ ba láp của Nguyễn Đình Chính )
NHẬT TUẤN
Mấy năm trước, khoảng tháng 4- 2004, trả lời Phạm Thị Hoài trên talawas về “hậu hiện đại, tôi có nói đại ý tôi hy vọng trên bãi cứt của “nghệ thuật đương đại ” sẽ mọc lên kỳ hoa dị thảo. Từ đó đến nay , thơ calligramme (thơ đồ hình) , thơ “non sens ( thơ không nghĩa), thơ hypertext (thơ siêu văn bản ) , thơ photo, thơ video, thơ installation (sắp đặt), thơ performance (trình diễn) …. tấp nập, ì xèo trong cái chợ thơ “hậu hiện đại”. Trong cái chợ thơ đó, chưa bao giờ người ta được thấy sự nghiệp “giải phóng âm hộ” lại rầm rộ đến thế. Tất nhiên việc “giải phóng” cái “vưu vật Thượng Đế ban cho” này chỉ nhằm làm sao…cho “sướng” chứ tuyệt nhiên không dùng nó để chống lại cường quyền, ác bá. Bởi vậy thơ “hậu hiện đại” tha hồ bày hàng, rao bán trong chợ mà tuyệt nhiên không bị mấy anh “gác chợ” “gọi hỏi”, ngược lại các thi sĩ trong nước còn được Nhà nước cho tiền mở trại sáng tác, còn được báo chí bốc lên mây xanh, các nữ thi sĩ hải ngoại tha hồ “múa bút trong quần” vẫn được Nhà nước ưu ái cấp VISA vềø nước làm thẩm mỹ giá rẻ.
Thế là “thơ hậu hiện đại”, cả trong lẫn ngoài nước từ nay có chung một “cảm hứng chủ đạo” là giải phóng âm hộ để… “làm sao cho sướng”, còn chuyện thời thế ? tránh thật xa ra các cô , chớ có mon men đến mà ăn đòn.
Vậy nhưng Nguyễn Đình Chính ?
“đám đông hiện nguyên hình kinh khủng
tám mươi triệu cái sọ trập trùng nhẵn thín
tám mươi triệu cái sọ trôi đi ù ù .
tám mươi triệu cái mặt không còn thấy mặt
tám mươi triệu cái mồm tự nguyện bịt mồm
tám mươi triệu... tám mươi triệu .
cái đống tám mươi triệu
mẹ kiếp
cái đống cóc khô gì thế này
kinh dị”
( Zê xe đạp)
Trời đất ơi kẻ nào dám hoạ chân dung “nhân dân ta rất anh hùng đã đánh thắng hai đế quốc to” rùng rợn đến như vậy ¿ “ Dân 30 triệu ai người lớn ¿ ” - Đúng phải là con cháu cụ Tản Đà mới có cái gan như vậy.
Và đã ai có gan vẽ chân dung giới trí thức Việt Nam thảm hại như thế này chưa :
“câng câng mặt thằng đại gia ăn cướp
( ăn cướp chứ không phải ăn cắp )
trí thức cụp tai
ngòi bút trượt dài sợ hãi
sự ngạo mạn trống rỗng lên ngôi”
( Cục cứt thơ)
Thực ra Chủ tịch Mao Trạch Đông ở bên Tàu mới là người đầu tiện gọi trí thức là “cục cứt” Nguyễn Đình Chính chỉ là người thứ hai . Quả thực cái thứ :
“ trí thức cụp tai ngồi bàn nhân sự
trí thức cụp tai xin phiếu bé ngoan”
thì chỉ đáng coi là :
cục cứt mày cứ ngủ ngon
sớm mai mới bị ( tống cổ ) khai trừ khỏi thơ
Và ngay cả thơ nữa, một thứ thơ dối trá, đĩ bợm của các “ em nhà thơ suốt đời đội mũ bảo hiểm” :
“những câu thơ tranh nhau dẵm đạp chen nhau kèn cựa nhau chém giết nhau tan nát tình huynh đệ tranh cướp chỗ trong viện bảo tàng .
những câu thơ tự nguỵện chui vào vênh vang trong tủ kính sáng choang gắn đầy huy chương giải thưởng
cái thứ thơ ấy chỉ đáng là “cục cứt” “
ối thơ ơi là thơ
cục cứt nát bay đi đâu bay giờ
cục cứt nát chỉ có chóp
cục cứt nát thì làm gì có cánh”
thì liệu có oan khi bị đặt tên là “cục cứt thơ”.
“một ngày kia mi (zê) cất lời giã biệt
cục cứt thơ không có cánh bay”
Thơ Nguyễn Đình Chính không phải là thứ thơ tào lao “giải phóng âm hộ” để làm sao cho sướng, mà là một thứ thơ thấm đẫm màu “thế tục”
mi( zê ) trợn mắt nhìn qua khung cửa kính nhà bên đóng chặt.
mồm trẻ con ngoác ra câm bặt.
sữa sữa sữa .
sữa cái mả mẹ mày lạm phát đang tăng vùn vụt ( cháy ).
tết tết tết
tết cái mả bố mày chứng khoán đang tụt thùn thụt ( thủng đáy )
(Hà nội mùa rét cởi truồng)
Và ngòi bút của ông không ngần ngại đâm vào mặt mấy thằng quan tham :
“hoa đào toét miệng đầy tớ nhà lầu cao ốc biệt thự nguy nga
chết toi ông chủ ba xu chui rúc xóm chợ gầm cầu ...”
Người ta đã đổ khá nhiều giấy mực về thơ của nhóm Nhân văn – Giai Phẩm, nhất là nhà thơ Trần Dần. Bị “xử lý” với cái án không tuyên vô cùng khủng khiếp là “cách ly” khỏi đời sống, hàng xóm lân bang, bạn bè không ai dám đến gần, rồi thì trên đầu luôn lơ lửng cái môi đe doạ bị “cắt sổ gạo”, bởi vậy các văn thi sĩ chỉ còn cách chạy trốn nào...thư viện tìm thú vui trong trò chơi chữ nghĩa. Từ đó phát sinh ra lối làm thơ có thể gọi là “công nghệ Trần Dần” tức né cho thật xa hiện thực, chơi chữ chơi nghĩa nhưng tuyệt nhiên không chơi “chính trị” – không phản kháng hiện thực, ngay cả buông một tiếng thở dài cũng không. Đeo chữ “thọ” sau đít rồi, các “phu chữ” mới ra sức phát minh, tìm tòi. Đệ tử chân truyền của “công nghệ Trần Dần” phải kể đến Lê Huy Quang, Dương Tường...và sau này là mấy em làm thơ “hậu hiện đại” như chị Vi Thuỳ Linh: "tôi là chung thân duy mĩ", chị Phan Huyền Thư: "Ngoài chữ ra tôi không quan tâm tới bất cứ thứ gì…". Nhóm "Mở miệng" ở Sài Gòn cũng vậy, phần lớn họ chỉ "mở miệng" chuyện thân xác và giường chiếu. Vậy là bác Hữu Thỉnh yên tâm nhé, các cháu là "chung thân duy mĩ", không bao giờ có ý định động chạm tới cái "ổn định" của các bác; cứ in, cứ kết nạp Hội thoải mái; khỏi lo chống đối, phản kháng, xét lại. Cái “sự thực ở ngoài đời “ được chuyển hoá thành “sự thực trong tác phẩm” quả là vô cùng hiếm hoi , thay vào đó là những "vô thức", "cõi tự nghiệm", "phi thời gian", "bên kia bờ vũ trụ"… được dùng nhiều hơn bao giờ hết trong "nghệ thuật đương đại".
Thơ Nguyễn Đình Chính lọt ra khỏi cái “vòng kim cô “ đó, chỉ cần đọc qua những trích dẫn ở trên đủ thấy thơ anh cho dù nói đến cứt đái, cặc lồn...nhưng vẫn là một tiếng nói phẫn nộ, khinh bỉ với những thứ “đồ đểu” đang diễn ra khắp nơi khắp chốn trong xã hội Việt Nam thời nay. Ít ra anh cũng đưa tới một thông điệp cho thơ : sang cái thời nhiễu nhương "liên mạng toàn cầu" này , không thể viết “tào lao” được nữa, nhà thơ không thể theo chủ nghĩa “mackeno”, nhà thơ cần có thái độ trước những nguy cơ tồn vong của dân tộc.
Gần đây, bà dịch gỉa Đinh Cầm Thi ở Pháp “bốc thơm” hai nhà thơ một VK MỸ – Đinh Linh và một VK Pháp -Đỗ Kh. :
“ Để lại sau lưng cội nguồn,quên đi thân phận tha hương,cho nghệ thuật là quỹ đạo duy nhất của thơ...thơ không có địa lý, dân tộc màu da, thơ không có tính từ... Nếu đạt tới độ “vô tính” vậy thì chắc là tác phẩm viết ra người trong nước không đọc đã đành mà mấy bác già tha hương cũng chẳng đọc, đám con nít thì không rành tiếng Việt vậy chắc chỉ còn mấy anh “tây sồn sồn” coi với nhau và “sướng” với nhau. Ừ thì như vậy cũng là thơ chứ còn biết nói sao ¿ Tự do dân chủ mà...
3-8-08
Thơ sáng tạo và Thơ múa may
Xin đừng lạm dụng Danh Xưng và Kỷ Lục



Hoài Thanh bình thơ Thu Bồn
Chị em rầm rộ vỗ tay hoan hô!
Tức cảnh sinh tình, hiền lành tả thực thế thôi...Rồi cũng thôi. Chứ ngày ấy mà nảy nòi một anh chàng tếu táo "xiên toạc" kiểu chú Lãng, ắt hẳn...Thu Bồn sửng cồ bảo vệ thơ mình, chị em nổi trận lôi đình bảo vệ...của quý, thì Bút Tre...toi!
Để bật niềm tin hơn F 1 Nguyễn Đình
Thì văn học của lồn cứt của hậu sinh
Sẽ hơn đứt mấy bà hàng tôm hàng cá
Ở chợ Hàng Da
kể cả chợ Đông Ba
Năm 98 Trần thi hai gã Hảo Khoa
Thành liên danh ném cứt vào các nhà thơ trẻ
Năm 08 Nhật Tuấn ở trên đỉnh Đi về nơi hoang dã
Lại ném lồn cứt vào thơ trẻ lẫn thơ già
Để rồi còn lại nhõn mình ta?
và mấy mụ hàng tôm ở chợ Đông Ba
kể cả chợ Hàng Da?
Nguyễn Đình Con nếu muốn trèo lên vai Nguyễn Đình Bố
Xin hãy thiết tha đi sống thêm 4 cuộc đời
Bắt đầu từ Đêm Thánh Nhân
và cứ đợi 300 năm nữa
Còn nếu sốt ruột
muốn nhanh nhanh nổi tiếng
thì cứ gì làm thơ văn cho khó nhọc
Cứ ra chợ Hàng Da
kể cả chợ Đông Ba
Hoặc cởi truồng hoặc chọc cứt nát
Lanmy
Tuồng như có một "phu chữ đàn anh" thuộc môn phái "công nghệ Trần Dần" đã hì hục mần thơ đề tặng tại chỗ một nàng thơ "chung thân thẩm mỹ-múa bút trong quần" 2 câu...Bút Tre:
Anh mê...tính cách- tâm hồn
Chứ không riêng khoái cái...lưng nàng thơ