Đôi lời về một lối “phản biện kinh dị”!
NGUYỄN HÒA
Tôi không ngạc nhiên khi thấy Trần Trọng Vũ - con trai nhà thơ Trần Dần và là người thiết kế bìa, trình bày cuốn Trần Dần - Thơ xuất bản gần đây, đã gửi đến một số website bài Một lối phê bình kinh dị. Nói không ngạc nhiên vì sau khi tôi công bố loạt bài Về thơ và không chỉ về thơ và Về văn xuôi và không chỉ về văn xuôi, đã có một Phó Giáo sư Tiến sĩ gọi điện cho tôi văng tục ầm ĩ vì ông cho rằng việc tôi đề cập tới Trần Dần - Thơ trong các bài viết này là tiếp tay với kẻ xấu ngăn cản bước tiến của xã hội. Ấy nhưng sau đó ít hôm, tại Văn Miếu, vào ngày hội thảo về Cao Bá Quát, chính Phó Giáo sư Tiến sĩ lại xin lỗi tôi đến mấy lần. Thoạt đầu, tôi định không chấp nhận, sau nghĩ đến mối thân tình đã lâu, lại thêm thái độ cầu thị của một người lớn tuổi hơn, nên tôi bắt tay đồng ý, song vẫn lưu ý thêm: “Lẽ ra bác không nên cư xử với em như vậy, mong bác đừng làm thế với người khác”. Xử sự của Phó Giáo sư Tiến sĩ làm tôi trân trọng ông hơn, song lại làm tôi cho tin là sự kiện đó sẽ không phải là lần duy nhất. Và điều tôi tin ấy, quả đã không sai.
Đọc những gì liên quan đến tôi mà Trần Trọng Vũ đã viết trong bài Một lối phê bình kinh dị, tôi thật sự không biết nói thế nào. Và dù cố gắng gạt ra khỏi đầu óc mình câu hỏi: Nếu trong bài viết, tôi không “đụng” đến thơ Trần Dần thì liệu Trần Trọng Vũ có bỏ công sức đọc và rà soát để tìm ra các ý nghĩa ở “phía sau con chữ”?, thì tôi vẫn buộc mình phải thừa nhận đó là một khả năng. Vì lẽ quá nhiều câu chữ anh dành để phân tích, ca ngợi thơ của cha mình đã không cho thấy thái độ khách quan của một người viết với mục đích phản biện. Tôi vẫn coi việc trao đổi, tranh luận (thậm chí phê phán) là quyền của mọi người, là sự bình đẳng không được xâm phạm, song liệu “tư cách một người trực tiếp làm nghệ thuật và một trong những người biên soạn” Trần Dần - Thơ, đã hội đủ yếu tố cần thiết để Trần Trọng Vũ phản biện hay không. Bằng chứng là Trần Trọng Vũ không nhận ra điều tối giản theo cấu tứ ngôn từ thì các nhan đề Về thơ và không chỉ về thơ và Về văn xuôi và không chỉ về văn xuôi cho thấy chủ ý của tôi đâu chỉ bàn về thơ, về văn xuôi mà còn bàn về những điều “không chỉ về thơ”, “không chỉ về văn xuôi” nữa chứ (Xin nói luôn, đó là lựa chọn của tôi, để dưới hình thức các bài báo, tôi có thể kể về các hồi ức, bàn về các sự kiện, vấn đề, tìm hiểu một số hiện tượng văn hoá tôi đã khảo sát, vì thế, chúng có thể không liên quan tới thơ hay văn xuôi. Sắp tới tôi sẽ công bố bài Về lý luận - phê bình và không chỉ về lý luận - phê bình cũng được tổ chức như vậy, hy vọng Trần Trọng Vũ sẽ tiếp tục theo dõi để viết bài phản biện, cho dù loạt bài đó không có chữ nghĩa nào đề cập tới thơ Trần Dần). Khi đăng các bài này trên An ninh Thế giới (giữa tháng và cuối tháng), Công an Nhân dân Cuối tuần, Ban Biên tập cũng đã nhận rõ tính chất “lai pha” của chúng nên đăng cả ở mục Ghi chép lẫn ở mục Phê bình - Tiểu luận, nếu Trần Trọng Vũ đang ở Pháp quốc nên không biết rõ điều đó, thì hãy nhờ người nhà hoặc bạn bè anh ở trong nước kiểm tra giúp.
Đọc bài của Trần Trọng Vũ, tôi lại có thêm ví dụ để lúc nào đó chứng minh cái thói hồ đồ, suy diễn tuỳ tiện không chỉ tồn tại trong một vài người viết trong nước, mà còn có ở một người Việt đã sinh sống ở nước ngoài. Xem ra tinh thần thực chứng của phương Tây không phải là cái có thể tiếp nhận và sử dụng một cách hiệu quả, như khi Trần Trọng Vũ tự thấy “tư cách một người trực tiếp làm nghệ thuật” đã cấp cho anh tiền đề để xưng xưng đưa ra nhận xét về tôi: “Anh tự nhận là nhà phê bình văn học có uy tín, nhưng viết bài không phải với mục đích trao đổi học thuật”. Vậy xin hỏi Trần Trọng Vũ: Tôi đã “tự nhận là nhà phê bình văn học có uy tín” ở đâu và bao giờ vậy nhỉ, và điều gì giúp anh đi tới nhận định loạt bài Về thơ và không chỉ về thơ và Về văn xuôi và không chỉ về văn xuôi là tôi viết với mục đích “trao đổi học thuật”, anh có thể đưa ra dẫn chứng được không? Nếu không tìm thấy một dẫn chứng tương tự hoặc gần gũi với các nội dung đó, Trần Trọng Vũ sẽ trả lời tôi sao đây? Hơn nữa, trên đời này không có cái logich rằng, đã là người làm lý luận - phê bình văn học thì viết ra cái gì cũng phải là lý luận - phê bình văn học. Nếu logich ấy có thật, tôi sẽ đặt câu hỏi: Trần Trọng Vũ là hoạ sĩ, sao lại viết bài phản biện về phê bình văn học, phản biện các bài báo. Tôi đặt câu hỏi này chỉ làm ví dụ để giúp Trần Trọng Vũ tự thấy anh hơi bị “ấu trĩ” khi phản biện tôi: “đã không thực hiện nhiệm vụ của người phê bình văn học”. Và tôi cũng sẽ là một kẻ “ấu trĩ” nếu tôi đòi hỏi hoạ sĩ Trần Trọng Vũ phải sáng tạo bài Một lối phê bình kinh dị như một tác phẩm thuộc nghệ thuật tạo hình!
Như đã nói, loạt bài của tôi mà Trần Trọng Vũ phản biện, thực chất không phải là phê bình văn học mà là một lựa chọn dưới hình thức các bài báo để tôi có thể kể về các hồi ức, bàn về các sự kiện, vấn đề, tìm hiểu một số hiện tượng văn hoá tôi đã khảo sát, vì thế chúng có thể không liên quan tới thơ hay văn xuôi. Hiển nhiên, góc nhìn ấy tôi không thể vay mượn của ai, đó phải là góc nhìn thuần tuý cá nhân, với các sự việc con người cụ thể (tuy nhiên cũng có trường hợp tôi viết một cách phiếm chỉ, chủ yếu vì tế nhị, chứ không phải tôi không có bằng cớ). Vậy mà sự lựa chọn của tôi, dưới con mắt của Trần Trọng Vũ, hoá ra lại là một cách thức: “sử dụng phê bình văn học để… đề cao bản thân”, và “để thỏa mãn lòng cao ngạo vô cớ”. Trần Trọng Vũ coi những điều tôi viết để khoe khoang: “là bạn của nhiều nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Duy, Trần Đăng Khoa… anh rất thích điều đó đến nỗi phải thổ lộ: “bây giờ thì hắn lại nể tôi, vì thấy tôi quen Hoàng Nhuận Cầm và Nguyễn Duy”...”. Ngay đến các ký ức của tôi, với Trần Trọng Vũ cũng lại là một kiểu “cung cấp cho bạn đọc thân thế” (Xin lưu ý, nếu Trần Trọng Vũ phản biện cuốn nhật ký của Trần Dần đã xuất bản ở hải ngoại, anh sẽ thấy trong đó cũng chứa đựng một số phẩm chất tương tự như anh đã gán cho các ký ức của tôi đấy!). Thậm chí cuộc gặp gỡ giữa tôi với Nguyễn Huy Thiệp trên đường phố cũng được soi mói như là ngầm ý “về vị thế của hai người: ai phải dừng lại trước, ai phải lên tiếng trước, ai phải tặng quà”. Tôi không biết Nguyễn Huy Thiệp đã đọc đoạn văn của tôi hay chưa, nếu anh đã đọc và lại đồng tình với lối suy diễn của Trần Trọng Vũ, thì tôi xin được công khai xin lỗi Nguyễn Huy Thiệp, vì tôi không ngờ trên đời này còn có một người đọc như hoạ sĩ Trần Trọng Vũ!
Để tránh sa vào quá nhiều điều vớ vẩn mà Trần Trọng Vũ đã viết trong bài Một lối phê bình kinh dị và cũng không có ý định tranh luận, tôi chỉ dẫn lại hai ví dụ điển hình cho lối suy diễn của Trần Trọng Vũ qua hai đoạn văn dưới đây:
- Tôi viết: “Năm 2007 tôi đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam dự buổi giới thiệu tập thơ Chữ cái của Từ Huy và Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý - hai trong sáu tập được chọn vào chung khảo giải thưởng Lá trầu do Quỹ Lời vàng Eva tổ chức. Tôi đến dự sinh hoạt thơ này phần vì trân trọng nhiệt tâm với thơ của cây bút nữ Lê Ngân Hằng, phần vì tò mò, phần là do… gần nhà” đã được anh phân tích, dạy dỗ tôi như sau: “Mục đích thứ hai của anh cũng nằm bên ngoài nhiệm vụ của phê bình văn học. Đó là việc bày tỏ thái độ khinh miệt của anh với những người làm nghệ thuật Việt Nam. Anh đi dự buổi giới thiệu thơ vì “gần nhà”, vì “tò mò”, chứ không thấy anh nói vì mục đích học thuật. Anh đã không biết rằng nhiệm vụ của người làm phê bình nghệ thuật là theo sát cuộc sống văn nghệ, rằng người ta có thể học được nhiều điều ngay cả trong những sáng tác dở nhất”. Viết như thế là xấu chơi rồi Trần Trọng Vũ ơi, sao anh lại nỡ vứt đi của tôi một thái độ rất tử tế, được xếp làm lý do đầu tiên là: “Tôi đến dự sinh hoạt thơ này phần vì trân trọng nhiệt tâm với thơ của cây bút nữ Lê Ngân Hằng”? Phải chăng “tư cách một người trực tiếp làm nghệ thuật” đã cho phép anh cắt xén để xuyên tạc như vậy? Phải chăng theo anh thì người nào có nghề nghiệp là lý luận - phê bình thì đi đâu, làm gì, nói gì cũng phải “vác” theo tư cách làm lý luận - phê bình hay sao? Là một hoạ sĩ, anh có tự buộc mình phải làm gì, xem gì, đọc gì, nghĩ gì... cũng phải tiến hành với tư cách hoạ sĩ? Và chẳng lẽ tôi không có quyền đi chơi lang thang, đến xem đây đó... như một người bình thường? Nếu đúng vậy, xin anh chỉ bảo rõ hơn để tôi bỏ phéng cái nghề này cho rồi, làm và sống như thế thì đâu còn ra con người.
- Tôi viết: “Buổi sáng ngày báo X có bài kể về sự tấp nập, rộn ràng của bạn đọc kéo nhau tới phố Đinh Lễ để mua cuốn Trần Dần - Thơ, tôi liền mò đến xem sao. Hơn hai tiếng đồng hồ, mắt không rời các giá sách có bày Trần Dần - Thơ ở vỉa hè, tuyệt nhiên không thấy ai cầm sách lên xem chứ chưa nói là mua”. Trong bài Một lối phê bình kinh dị, anh phản biện như thế này: “Bỏ ra 2 giờ để rình rập một cuốn sách xem có ai mua, hẳn không phải là nhiệm vụ, là tác phong của người làm lý luận phê bình nghệ thuật. Hoặc anh Nguyễn Hoà muốn khoe anh ăn lương cho một cơ quan nào khác?” (Đoạn này trên lethieunhon.com vẫn giữ nguyên. Còn nhà văn Phong Điệp thì đã cắt bỏ khi post lên phongdiep.net, tôi hỏi tại sao, chị trả lời vì thấy xúc phạm tôi). Dù thấy bị xúc phạm nặng nề, tôi vẫn dẫn lại để bạn đọc nhận rõ Trần Trọng Vũ đã phản biện như thế nào. Hẳn là không cần suy diễn, ai đọc cũng hiểu Trần Trọng Vũ có ngầm ý gì khi đưa ra câu hỏi: “Hoặc anh Nguyễn Hoà muốn khoe anh ăn lương cho một cơ quan nào khác?”. Trên đời này, cơ quan nào trả lương cho một người đi “rình rập” đây nhỉ, Trần Trọng Vũ có thể giúp tôi minh xác hay không. Trần Trọng Vũ ơi, nếu ăn lương để làm công việc “rình rập” thì người ta dại gì đi kể bô bô ra với thiên hạ theo kiểu “lạy ông tôi ở bụi này”. Nếu định phản biện với tư cách trí thức thì hãy đặt ra những câu hỏi mang tầm tri thức, chứ ai lại “hoặc” như thế bao giờ!
Tôi không nghĩ để bênh vực ông thân sinh, Trần Trọng Vũ đã cố “soi” để tìm ra động cơ cá nhân trong loạt bài của tôi, bằng vào các suy diễn của anh, tôi đồ rằng anh đã thiếu vắng sự tỉnh táo của một người viết với “tư cách một người trực tiếp làm nghệ thuật và một trong những người biên soạn” cuốn Trần Dần - Thơ. Nhưng tôi không băn khoăn nhiều lắm về điều đó, vì tôi thấy Trần Trọng Vũ rất tự tin về những gì anh viết. Do đó tôi không có ý định tranh luận với anh, các câu hỏi tôi đặt ra cũng không cần anh phải trả lời, tự thân những điều tôi bàn luận trên đây cũng đủ cho thấy Trần Trọng Vũ viết Một lối phê bình kinh dị để đạt tới mục đích gì. Vả lại, tôi cũng không dám “múa bàn phím” trước một anh hoạ sĩ tự cấp cho mình tư cách dạy bảo tôi làm lý luận - phê bình văn học phải như thế này, làm lý luận - phê bình phải như thế kia, đi kèm với mấy lời chỉ bảo: “Anh đã không biết rằng... Anh không hiểu rằng... Cũng xin nói rõ để anh Nguyễn Hoà hiểu...” (nhất là khi anh hoạ sĩ ấy tự thấy mình đã “ăn đứt” tôi về khả năng thẩm một câu thơ!). Cuối cùng, xin thưa với hoạ sĩ Trần Trọng Vũ rằng: cái lối phản biện để quy kết “ngoài văn bản” như anh thực thi trong bài Một lối phê bình kinh dị không có gì là mới. Riêng đối với tôi, nó chỉ là vệt kéo dài và cũ mèm như một số người có thói quen đáng yêu là “bỏ bóng đá người” từng tung tin thất thiệt về tôi, đại loại như: Nguyễn Hòa “đánh đàn bà”, Nguyễn Hòa “đánh văn trẻ” Nguyễn Hòa không có bằng cấp nên đố kỵ với người có bằng cấp, Nguyễn Hòa “đánh lung tung” để nổi tiếng... Do vậy tôi cũng xếp các đánh giá của anh về tôi như: “đề cao bản thân”, “lòng cao ngạo vô cớ”, “Anh là người phán xét đúng sai. Bao giờ anh cũng đúng hơn người khác. Không một khiếm khuyết”, “bày tỏ thái độ khinh miệt của anh với những người làm nghệ thuật Việt Nam”... vào chung với nhóm này, và với tôi, chúng đáng khinh hơn là đáng trọng. Tôi dừng lại ở đây, vì dẫu có viết gì đi chăng nữa thì chắc là cũng khó lay chuyển được tinh thần phản biện đầy kiêu hãnh của anh. Cuối cùng, tôi chỉ còn biết tự hỏi mình: Trên đời này, không biết ai là người đã nhầm lẫn giữa “chiếc mũ sắt của một hiệp sĩ” với “cái chậu đồng rách, đựng nước cạo râu của bác phó cạo”!?
Những bài mới nhất
Con trai cố Nhà thơ TRẦN DẦN lên tiếng
Những nhà phê bình KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI?



Câu bác viết không phục đâu ạ, bác à nếu Trần Dần không hay thì bọn cháu chê ngay, chẳng cần phải đến các nhà phê bình làm gì cho mệt, cháu ko đủ khả năng chê, thì còn nhiều người lắm, ...nhìn chung bác Trần Dần làm thơ cảm được với nhiều người, có trí tuệ ...ko cần bàn là có hiện đại hay quá hiện đại làm gì vì ...thơ Việt Nam hiện nay nếu thực sự có tiếng thì thế giới cũng mò đến để xin dịch ầm ầm rồi, .....
bác Trần Dần làm thơ cảm được ở Việt Nam, nhân cách bác ấy là tốt, bác Hòa không nên chạm vào nhé, rút kinh nghiệm cho khả năng phê bình của bác sau này. Cháu thấy bác là người có chất phê bình chỉ tội thi thoảng bị cái ngông lấn át mất cái tài của bác.
Cháu cũng thế, thi thoảng cái ngông của cháu lớn quá, luôn cho mình là giỏi rồi đến đôi khi rõ ràng mình giỏi mà cũng chẳng ai muốn cho mình giỏi vì mình ngông lại còn ngông quá đến khinh thường người khác thì chỉ có bị miệt thị thôi.
Cháu chưa khinh người khác, nhưng có lúc ngông quá cho mình giỏi cũng bị phản ứng mạnh lắm, bác cứ phấn đấu phê bình những bỏ cái ngông đi, hãy nắm rõ cái mình phê bình và đưa ra dẫn chứng cụ thể là chỗ nào và ở đâu, của một nhà phê bình thực chứ cháu ghét cái kiểu phê binh "mông lung" vỡ vẩn lắm. Bác hiểu chứ.
"Cháu là Phan Đức Dũng tự tin mình sẽ là một nhà thơ văn lớn. Tự tin mình sẽ đạt giải nô ben văn học trong tương lai. ".
Cháu có ngông không nhỉ, ngông nhưng không xúc phạm ai, vì sao vì đã xúc phạm phải có bằng chứng. Không nói bừa ....
Cháu xin được bác Lê Thiếu Nhơn cho cháu maketing chút về tên tuổi của cháu.
Cháu là Phan Đức Dũng đã gửi một bản thảo của tập thơ có tên là " Đi tìm nghệ thuật" tới hội nhà văn Việt Nam cho chị Nguyễn Thị Mai Anh (bút danh Thi Nguyên) và một chị cháu không nhớ tên nhưng nhớ mặt của tạp chí Văn học Việt Nam để nhờ chị ấy gửi tới bác tổng biên tập (hiện nay bác đi vắng chưa về). Trong tập thơ "Đi tìm nghệ thuật" có rất nhiều bài thơ cháu thích và hi vọng mọi người cũng thích:
Mời độc giả thưởng thức bài thơ của cháu xem thế nào:
tâng lặng
bắt chước câu bé tâng cầu trên ngõ hẽm
tôi tâng lặng vào đêm
gió luồn mình vào môi
răng rít lên giận dỗi
tôi luồn tình vào đơn côi
đang bị giam bằng vô cảm chính tôi
đá thật mạnh
lực trôi vào lặng
hút và hụt
cậu bé ngừng tâng cầu trên ngõ hẻm
tôi ngừng mà lặng vẫn vào đêm
Tác giả: Phan Đức Dũng
Điện thoại: 0978900936 và Điện thoại nhà riêng: 0438554336.
Xin chân thành cảm ơn vì được bác Lê Thiếu Nhơn giúp cháu đăng trong góc nhỏ hẹp này. Cảm ơn bác nhiều và cảm ơn trang web của bác nhiều đã cho ko chỉ giới già mà cả giới trẻ chúng cháu học hỏi được nhiều về tình hình Văn Thơ Việt Nam hiện nay.
Điều mà tôi muốn hỏi riêng với ông Nguyễn Hoà là :
1.Tôi thấy ông rất thích nói chuyện phải căn cứ vào văn bản, phải thấu triệt thông điệp của văn bản và ông vẫn thường thương hại một số người về việc họ không "đọc thủng" một văn bản. Nhưng rõ ràng là không cần phải nhiều dẫn chứng, chỉ qua một ví dụ về câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo mà Trần Trọng Vũ đơn cử, chúng ta có thể thấy ông Nguyễn Hoà đã "đọc thủng" văn bản như thế nào? Ông giải thích sao đây ạ?
2. Ông Nguyễn Hoà cũng đã phát biểu đây đó về sự thẳng thắn, khách quan, không ngại va chạm của ông với giới cầm bút. Nhưng qua bài phản hồi của ông, chúng ta lại có thể thấy, phẩm chất nói trên của ông đã bộc lộ như thế nào. Ông giải thích sao đây ạ?
Nhưng mà thôi, ông Nguyễn Hoà chẳng phải là người không thông minh, ông hẳn biết bài phản hồi của ông khó có thể thuyết phục được Trần Trọng Vũ cũng như nhiều người cầm bút có học thực sự nhưng ông lại biết một cách chắc chắn, nước cờ của ông có thể cứu ông thoát khỏi tình thế tẽn tò để ông vớt vát chút ít niềm tin ở những người nhẹ dạ khác. Vì những lẽ đó, tôi xin không hỏi nữa, tôi chia sẻ sự cảm thông sâu sắc của cá nhân tôi tới ông Nguyễn Hoà.
Tiền nhân nói rồi, chính vị trí trọng tài mới thường bị phản bội nhất! Ai tai...
Yêu cầu có bằng chứng ông NH nhiều lần đòi đối phương phải thực hiện, vậy thì ông hãy thực hiện trước tiên, đừng viện cớ "tế nhị" để trốn!
Khi bị TTV phản biện, NH liền bỏ bóng theo kiểu "đây là tôi viết kiểu lai pha", để ăn vạ "TTV ở nước ngoài không biết thì hãy nhờ người nhà kiểm tra giúp, chứ sao lại đánh tôi"!
Xời ơi, bảo thơ Trần Dần "chỉ đơn thuần chơi chữ" mà còn đòi trốn tội à? Hay Nhị Hà cũng giống như trường hợp bạn Tám Thơm chỉ ra, chỉ thích nghe chửi nhau, vì trò đó không cần kiến thức lương tâm gì hết?
Người phải thốt lên tiếng "Kinh!" sẽ phải là ai đây?