Thưa bạn đọc!
Trong ba ngày cuối tuần, do máy chủ bị hư hỏng, khiến lethieunhon.com không truy cập được. Đó là lý do kỹ thuật nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ trang web. Vì vậy mong bạn đọc thông cảm cho trục trặc bất khả kháng này. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã gọi điện và gửi e-mail thăm hỏi, chia sẻ sự cố rớt mạng vừa qua.
Nhân mấy hôm “cai nghiện web”, tôi bỗng nhận ra lời khẩn cầu của tôi đối với nhà cung cấp dịch vụ internet cũng đáng tội nghiệp, nhưng chưa đáng tội nghiệp bằng lời khẩn cầu của ban tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào đối với công chúng thủ đô. Vì vậy tôi ngồi viết “Lời khẩn cầu đau đớn”. Mời bạn đọc liếc mắt qua một chút!
LỜI KHẨN CẦU ĐAU ĐỚN
LÊ THIẾU NHƠN
Lễ hội Hoa Anh Đào vừa diễn ra tại Sân vận động Quần Ngựa – Hà Nội trong sự hân hoan xen lẫn ngạc nhiên của công chúng. Hân hoan vì được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp loài hoa đến từ xứ sở mặt trời mọc. Ngạc nhiên vì xuất hiện những tấm biển kêu gọi “Thương hoa, lịch sự, thanh lịch”. Tôi không biết có nơi nào trên thế giới, người ta tổ chức lễ hội hoa đã phải cắm những tấm biển phản cảm như vậy chưa? Thế nhưng, tôi cứ xao xác nghĩ, ngay tại thủ đô có truyền thống “chẳng thơm cũng thể hoa nhài” thì những dòng chữ ghi trên tấm biển không khác gì một lời khẩn cầu đau đớn!
Mới đây thôi, đầu năm 2009, lễ hội Phố Hoa tổ chức tại Hà Nội đã chứng kiến hành động bẻ hoa một cách thiếu ý thức của không ít kẻ quá khích, khiến một sự kiện văn hóa trở thành vết nhơ đáng xấu hổ trong tâm tư những người tha thiết với sự tiến bộ. Có lẽ, rút kinh nghiệm xót xa ấy, Ban tổ chức lễ hội Hoa Anh Đào chẳng đặng đừng phải đặt những tấm biển “Thương hoa, lịch sự, thanh lịch”!
Kết thúc lễ hội Hoa Anh Đào là một sân bãi ngập tràn rác. Phải chăng, đó là kết quả bẽ bàng của lời khẩn cầu đau đớn? Dẫu thoáng chút cay đắng, chúng ta cũng phải thành thật thú nhận với nhau rằng, thái độ văn hóa chốn công cộng của người Việt đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Liệu có phải đã đến lúc chúng ta nên thực hiện một cuộc điều tra xã hội học để tìm ra nguyên nhân sâu xa không? Nếu cứ tiếp tục dửng dưng, hoặc cứ tiếp tục thở dài, thì trong một tương lai gần, tất cả các không gian đô thị sẽ không còn chỗ để cắm những tấm biển tương tự “Thương hoa, lịch sự, thanh lịch”.
Ngày xưa, khi tôi vào trường mầm non, cô giáo dạy bài hát mà bây giờ tôi vẫn nhớ nội dung đại khái “ra vườn hoa em chơi, dưới ánh mắt mùa xuân tươi đẹp, em muốn hái một bông hoa hồng, nhưng cô dặn em đừng hái, bông hoa này là của chung”. Không lẽ hôm nay người lớn phải đi học lại ca khúc của trẻ con?
Thư ngỏ của lethieunhon.com về ý kiến tham gia thảo luận
Một cảnh giới đầy hoa và gió



Khi nhìn thấy cái "lời khẩn cầu" đấy người ta đau đớn một.
Khi biết rằng phải huy động 500 cảnh sát để bảo vệ mấy cây hoa đó người ta sẽ đau đớn mười.
Khi biết rằng những chuyện xấu xa ấy đang xảy ra ở mọi lĩnh vực của đời sống thì người ta sẽ đau đớn không kể xiết.
Bac Sĩ Doãn tuy có hơi cao xa nhưng nhìn chung là đúng. Nguồn gốc của những điều xấu xa đó là do giáo dục. Nhưng có lẽ bác chớ nên đổ tất cả cho nhà trường, xã hội mà quên đi vai trò của gia đình.