Thần thánh và Bươm Bướm - Phần 6


[Vào lúc : 08:41 - 29/05/2009 | Chuyện mục : Tiểu Thuyết]
Khi thằng Chấn xưng thánh, tên tuổi lừng lẫy cả vùng, cũng có ý kiến trong họ đề nghị thằng Chấn về nhà thờ họ mà tiếp khách để mát mặt cả họ và nhà thờ tổ luôn luôn có người dâng lễ, đèn nhang. Nhà Thao cũng khoái được như vậy vì nghiễm nhiên thằng Chấn trở thành đại diện cho cả họ. Nhưng ông Trường trưởng họ nhất quyết không đồng ý vì thằng Chấn là vai dưới, lại là trẻ con, không thể lập văn phòng của ông Thánh trong nhà thờ tổ họ được, như thế là làm lép vế tổ tiên. "Người ta thấp hương vái nó chứ vái gì cụ tổ, thôi, việc nào ra việc ấy. Nó xưng Thánh ở đâu thì xưng, về nhà thờ tổ nó phải gọi con tôi là bác chứ không có cái lối ù xoẹ, nhập nhèm, con lên làm bố!".




THẦN THÁNH VÀ BƯƠM BƯỚM

Tiểu thuyết của ĐỖ MINH TUẤN


Chương 10

Con Nguyệt tuổi Dần, đẻ vào giữa đêm trăng sáng nên cụ đồ cho chữ đặt tên là Minh Nguyệt. Thao bảo nên lộn ngược lại đổi là Nguyệt Minh cho hay hơn. Cụ đồ bảo như thế là sai với chữ Nho. Thao bảo báu gì cái chữ Tàu, con nói khí không phải, cái tên Minh Nguyệt cứ như là kinh nguyệt, bẩn lắm. Cụ đồ bảo thế thì tùy anh. Thế là Thao khai sinh con gái với cái tên Vũ Nguyệt Minh. Cụ đồ lập số tử vi cho nó ngay sau hôm đầy tháng, đoán rằng con bé số đào hoa nhưng long đong lận đận đường tình duyên, phải ngoài hai ba tuổi mới đứng số và được hưởng lộc chồng. Thao nghe cụ đồ phán nói ngay: "Tưởng gì chứ lận đận tình yêu càng sướng. Số đào hoa mà lận đận tình duyên thì chức là nhiều thằng dòm ngó". Quả nhiên, mới mười ba, mười bốn tuổi Nguyệt Minh đã phổng phao như thiếu nữ, nhiều chú bác cũng thầm tiếc rẻ.

Họ nhà Thao có nhà thờ tổ trong vườn nhà ông cả Trường. Nhà khá rộng nhưng hoang toàng, dột nát, ngói sụt, cột gỗ mọt nhiều chỗ. Chủ tịch Chiến đã mấy lần hô hào họ mạc đóng góp dựng lại nhà thờ tổ, nhưng họp rồi để đấy. Cuối năm ngoái kẻ trộm vào lấy cắp bát hương cổ thờ cúng từ đời Lý. Chiến phát cáu mắng mấy ông anh có phúc không biết giữ, để đồ thờ thất tán đi thì còn đâu phúc lộc tổ tiên. Khi thằng Chấn xưng thánh, tên tuổi lừng lẫy cả vùng, cũng có ý kiến trong họ đề nghị thằng Chấn về nhà thờ họ mà tiếp khách để mát mặt cả họ và nhà thờ tổ luôn luôn có người dâng lễ, đèn nhang. Nhà Thao cũng khoái được như vậy vì nghiễm nhiên thằng Chấn trở thành đại diện cho cả họ. Nhưng ông Trường trưởng họ nhất quyết không đồng ý vì thằng Chấn là vai dưới, lại là trẻ con, không thể lập văn phòng của ông Thánh trong nhà thờ tổ họ được, như thế là làm lép vế tổ tiên. "Người ta thấp hương vái nó chứ vái gì cụ tổ, thôi, việc nào ra việc ấy. Nó xưng Thánh ở đâu thì xưng, về nhà thờ tổ nó phải gọi con tôi là bác chứ không có cái lối ù xoẹ, nhập nhèm, con lên làm bố!". Bà Trường còn bảo "Cái nhà thờ họ mình nhà tôi hương khói tu sửa bao nhiêu năm nay mới còn bây giờ thằng Chấn muốn vào đấy xưng Thánh thì phải bỏ tiền ra tu sửa lại". Con cả ông Trường còn nói thêm: "Nó phải ký hợp đồng với họ là mỗi tháng nộp bao nhiêu tiền pháp nhân và tiền khấu hao bàn thờ tổ chứ!". Thao nghe thế tức quá chửi:  “Đéo mẹ, để mốc ra đấy thì không sao. Vừa mới thấy người ta nhờ đến là chặt chém! Chẳng qua là nhà tôi muốn có trách nhiệm với họ mạc thôi, chứ xây cái điện riêng chả hết bao nhiêu, lại tự do độc lập! Thôi, xin vái!”

Thế là nhà Thao trích tiền xây điện thờ riêng cho thằng Chấn xưng Thánh. Dạo ấy, con Minh từ Hà Nội về thấy em xây điện thờ riêng thu tiền như nước mà để cho bố phải lén lấy thuốc lá vào nhà xí hút, nó bực lắm. Nó nói độc địa: “Thà mày đem hương vào chuồng xí mà thắp tao không bực bằng bố đem thuốc lá lộc vào chuồng xí hút!”. “Chị đã cho bố mẹ xu nào mà tinh vi. Tiền tôi làm ra còn đấy cả, tôi chả đắp vào người như chị đâu mà sợ hết. Tiền Tây boa cho chứ là cái đếch gì mà lên mặt!”. Cái Minh giận lắm tuyên bố bao giờ thằng Chấn còn ở nhà nó không về ở với bố mẹ nữa! Họ hàng được thể xúm vào kể tội thằng Chấn và lôi kéo con Minh.  “Bao giờ mày về cứ lên nhà ông mà ở! - Ông Trường bảo Minh - Thầy mày nhu nhược quá. Cứ như tao thì tao tống cổ ra đường rồi chứ lại còn xây điện cho nó làm bố thiên hạ, rồi khinh mình như con ở là không có được !”.

Vào dịp rằm tháng Bảy, con Minh đưa về một cậu người Mỹ tên là Jôn. Nó đưa thẳng lên nhà ông Trường trưởng họ và sai thằng cu Tải đi gọi vợ chồng Thao lên cho nó giới thiệu bạn trai. Thao lên nhà ông Trường uống rượu với Jôn hồ hởi tay bắt mặt mừng hãnh diện với làng về con gái lắm. Sao không hãnh diện? Nhà có hai đứa con thì đưa lớn ăn nên làm ra ở ngoài Hà Nội, lại quan hệ với Tây, đứa bé xưng Thánh tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng. Làng này ai được thế? Jôn nghe tin ở dưới nhà bố Minh có ông em xưng Thánh gieo quẻ, chữa bệnh rất linh thì háo hức muốn xem lắm. Nó bảo: “Người Mỹ của chúng tôi theo đạo Cơ đốc nhiều, nhưng bây giờ đã cũng thích đạo Phật rồi lắm. Nếu gia đình em Minh có nhiều văn hoá truyền thống như vậy thì rất tốt lắm. Tôi muốn chụp ảnh lễ hội trong nhà của em Minh”. Con Minh không chịu đưa Jôn về nhà bố mẹ. Cụ Khuê bố chủ tịch Chiến mắng nó là cố chấp, "Giận em đến đâu thì cũng nể mặt họ hàng, đóng cửa bảo nhau chứ đàn bà con gái dẫn bạn trai về mà không đưa đến thăm nhà mình là không được". Nó đành chấp nhận đưa Jôn về xem thằng Chấn hành lễ, nhưng tuyên bố không ở lại buổi tối. Các bà các cô từ thập phương tới đang làm lễ, thấy Jôn vào điện thì trầm trồ, nghĩ là tiếng tăm thằng Chấn đã lan sang tận Tây tận Mỹ. Cụ đồ lúc đó cũng được Thao mời đến để tiếp Jôn, giúp anh ta tìm hiểu văn hoá truyền thống để viết bài cho một tờ báo ở Oasinhtơn. Cụ giải thích cho mọi người: “Tây người ta theo khoa học. Những cái truyền thống của ta lâu nay coi là mê tín bây giờ Tây người ta chứng minh được cả, đều là khoa học cả!”.

Thằng Chấn lầm lỳ tập trung vào lễ, không nói năng chào hỏi, coi như không có mặt Jôn. Cái Minh đứng ở ngoài cửa để cụ đồ đưa Jôn vào điện, nhưng khi ngó vào thấy Jôn móc ví 20 đô-la định đặt lên ban thờ thì Minh chạy vội vào chặn tay Jôn lại, móc ví ra lấy mười ngàn đồng đặt lên đĩa. Thằng Chấn thấy thế lừ lừ đứng dậy không nói không rằng cầm tiền Minh vừa đặt nhét trả vào túi ngực Jôn làm anh ta rất ngạc nhiên. Jôn nói: “Tôi muốn góp phần chế tạo lại văn hoá truyền thống của Việt Nam mà rất đẹp!” Chủ tịch Chiến biết ý nháy Minh kéo Jôn đi thăm đình làng. Chủ tịch Chiến bảo Minh: 
- Đình làng mình thuộc loại cổ nhất đấy từ thời Lê, bây giờ nát quá, cháu quen nhiều Tây thử móc nối xem chúng nó có tài trợ cho ít tiền tu bổ lại thì tốt. 
- Sao bảo đang xin Bộ văn hoá? - Cái Minh hỏi. 
- Mấy đoàn về rồi mà đã thấy tăm hơi gì đâu! Mình bắt cá nhiều tay có khi lại được! - Chiến xởi lởi - Bảo với thằng Jôn xem nó có bè bạn nào rủng rỉnh không?

Jôn đi chưa đầy hai phút đã xem hết đình làng. Không thấy có tượng phật Jôn hỏi: 
- Chùa này của em không có ông đội cái mũ giống tượng thần tự do như mấy chùa tôi đã vào rồi.
- Đây là đình, không phải chùa - Minh nhắc. 
- A, tôi nhớ rồi, cái điếm để canh gác, Ok? 
- Không, cái điếm lại là cái khác...
Cụ đồ giảng giải cho Jôn về sự khác nhau giữa đình và chùa, nhưng tiếng Việt của Jôn không đủ để hiểu. Anh ta cười xoà: 
- Đinh, Chua, Điêm, Đên, tất cả đều là gia đình Việt Nam của tôi cả!
Thấy bàn bi-a Jôn sà vào chơi với mấy đứa trẻ con. Cụ đồ bảo Minh: 
-Cháu có biết ngày sinh của nó không tao lập cho nó lá số xem sao.
Minh hỏi Jôn, cậu ta cười nói đùa bằng giọng lơ lớ: 
- Ngày tôi gặp em là ngày tôi ra đời!

Thao thấy Minh và Jôn không ở lại ăn cơm nhà mình thì buồn và giận lắm không đi cùng ra đình làng nữa. Trong suy nghĩ của Thao, con Minh và người bạn Mỹ của nó phải về đây, Thao bắt con ngan cắt tiết làm cỗ mời họ hàng đến cùng ăn rồi buổi tối dạy Jôn chơi tổ tôm thì mới gọi là thân mật như người nhà. Nếu rủ được nó xuống ao tắm chụp pô ảnh kỷ niệm thì làng này phải trố mắt ra ấy chứ! Đằng này chỉ tạt qua nhà dăm bảy phút xem thằng Chấn làm lễ rồi lại dắt díu nhau ra xem đình làng, chả bõ thiên hạ người ta cười mình ăn ở thế nào mà con gái dắt Tây về không thèm cầm đôi đũa! Giận cá chém thớt, Thao chửi thằng Chấn: 
- Tiên sư mày, đúng là thánh nhà thầy không thiêng! Làm ăn cả năm cả đời, giàu có gì nhờ mấy đồng bạc của chúng nó mà mày sinh sự để chúng nó bỏ đi. 
- Tiền của con điếm Tây mà thầy cho để lên bàn thờ à? 
- Mày bảo ai là điếm? Đừng có láo! 
- Thầy thích ăn bằng tiền ấy thì xin nó mà ăn. 
- A, thằng mấy dạy, mày sỉ nhục tao!
Thao điên tiết lẳng cái ghế về phía Chấn, nhưng cậu ta tránh được, chiếc ghế làm vỡ mấy cái chén và cây đèn Hoa kỳ vẫn để trên giường để lấy lửa hút thuốc, thắp hương. Mấy bà khách sợ quá chắp tay vái lia lịa. Thao chỉ mặt Chấn mắng:
- Mày còn giở cái giọng mất dạy sỉ nhục tao lần nữa tao phá hết cái điện này cho mày ra chuồng xí mà xưng Thánh!
Thằng Chấn không nói gì nữa. Thao hầm hầm bỏ đi.

Sự kiện con gái nhà Thao dẫn một anh chàng Mỹ điển trai về thăm nhà là câu chuyện cửa miệng của làng Bái Hạ trong ngày hôm ấy. Có người còn khoe bố Jôn là một phi công từng ném bom Hà Nội và bị bắt tù ở Hoả lò hiện nay là nghị sĩ Mỹ. Tin ấy đến tai Thao, anh không phản đối cũng không xác nhận chỉ cười trừ, nhưng thái độ có vẻ như tự hào hãnh diện nếu như điều đó là sự thật. Sao không? Đừng đùa với Mỹ nhé. Iraq, Nam Tư kia kìa, nó chẳng tạt tai cho ựa cơm ra đấy ư? Thế mà một thằng Mỹ con ông cốp bên ấy đến nhà mình chơi ngoan ngoãn, hiền lành như một đứa Jôn. Bố nó từng ném bom gây tội ác trên đất này, nhưng nó lại đến đây đặt lễ, thắp hương cung kính vái tổ tiên và xếp bằng tròn ăn tiết canh ngan với họ nhà Thao. Thật chả khác gì tâm lý của một anh thấy kẻ mạnh tạt tai người khác nhưng lại cung kính, tử tế với mình. Tâm lý ấy cũng dễ hiểu. Nó là biến tướng của cái tính trọng tình nghĩa và sĩ diện của con người Việt Nam. Ấy là chưa kể Thao là một cựu chiến binh, Thao thấy có chút kỷ niệm gì đó với bố nó.

Trên đường từ đình làng về nhà thờ tổ, thấy thằng bé con nhà Toan đi chăn về, nghễu nghện cưỡi trâu, Jôn thích quá đòi cưỡi bằng được. Năm thằng trẻ con xúm lại đỡ cho Jôn trèo lên lưng trâu. Con trâu lạ mùi nước hoa cứ lồng lên làm Jôn suýt ngã. Chủ tịch Chiến và bọn trẻ con được bữa cười thoải mái. Hôm nay Chiến nói hơi nhiều, có lẽ là do buổi trưa uống hơi quá chén. Song có thể thấy rõ Chiến phấn khởi và hãnh diện ra mặt khi cùng cụ đồ đưa Jôn và Minh đi thăm những nơi quan trọng trong làng. Chiến kể rằng mình vừa đóng dấu vào giấy đăng ký kết hôn cho mấy đôi trong xã, ngụ ý xa xôi rằng anh ta có quyền tác thành hạnh phúc cho Jôn và Minh, nếu hai người mà có định cưới nhau thì dứt khoát phải qua tay anh ta ký và đóng dấu. Chiến còn rủ Jôn và Minh ra thăm Uỷ ban xã, định bụng sẽ cho Jôn xem con dấu và cờ luân lưu, nhưng Jôn kêu đau bụng - có lẽ món tiết canh ngan ông chú họ Minh đánh hơi thiếu vệ sinh - nên lại thôi. Khi đi qua cây gạo Chiến bảo Jôn: 
- Du kích làng tôi đã trèo lên cây gạo này bắn rơi một máy bay F105. Người Việt Nam vẫn bảo"Cây gạo có ma cây đa có thần", cây này thiêng lắm.

Jôn tròn xoe mắt không hiểu ý Chiến muốn nói gì? Có phải vì cây có ma nên máy bay của các chú các bác nó lái bay qua đây bị rớt? Jôn cười xã giao, nhưng sau nụ cười đó cái thành tích bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng trường đã bị khai tử trở thành một huyền thoại nhảm nhí của cái xã hội châu Á mê tín dị đoan. Đó là do vị chủ tịch xã của chúng ta không biết ngắt đôi câu văn theo nghệ thuật hùng biện dạy trong các sách Mỹ, nên đã đem nhốt vào một mệnh đề lùng bùng cả lịch sử và huyền thoại, làm cho cậu con rể tương lai của làng thêm ngơ ngác và ngộ nhận. Nhưng công bằng mà nói thì ngộ nhận của Jôn cũng còn là do vốn liếng tiếng Việt của cậu chưa đủ lĩnh hội những mệnh đề phức tạp được vị chủ tịch nói ra quá nhiệt tình hấp tấp do muốn nhồi nhét thông tin vào đầu cậu ta như nhồi tiết trộn lá mơ khi làm món dồi chó. Trong hai giờ đi với chủ tịch, Jôn đã học được bao nhiêu từ mới "con dấu", "cờ luân lưu", "dân quân", "oanh liệt", "con ma", "đăng ký kết hôn", "hơi bị nhanh", "xong béng" và "xơi tái" v.v...Jôn bảo Minh: “Ông chủ tịch, chú em nói nhiều quá, như cái radio”. Cụ đồ ít nói hơn, nhưng nhiều từ Jôn không hiểu, Minh cũng mù tịt: "từ đường", "thân mẫu", "huynh đệ", "cát tường", "hỷ xả", "đồng sàng dị mộng", "hữu động hữu đoán", "hanh thông", "vu qui"...Nhưng bất chấp những trắc trở về ngôn ngữ và những dị ứng về sức khoẻ do chưa quen với ẩm thực đồng quê, chuyến về quê của Jôn đã trở thành huyền thoại khi anh ta không những cưỡi trâu, ăn mắm tôm, xếp bằng tròn còn châm đóm hút thuốc lào, phả khói chữ O lên mái nhà thờ tổ.

Những làn khói chữ O liên tiếp móc vào nhau như sợi dây xích cột chặt hình ảnh Jôn vào ký ức dân làng. Phải coi đây là một thứ bí mật quốc gia vì nếu mọi người ở khắp thế giới đều biết cách trở thành ký ức cộng đồng của dân ta như Jôn đã làm một cách giản đơn, thì thật nguy hiểm. Ký ức sâu sắc và bền vững của cộng đồng phải là cái gì bí ẩn, huyền nhiệm của riêng cộng đồng ấy mà người ta phải mất nhiều công phu và thời gian mới hoà nhập được. Chứ còn một khách du lịch hạng bét chỉ mới trả giá bằng một cái đít quần bẩn vì cưỡi trâu và cái bụng sôi vì ăn tiết canh là đã thành ký ức cộng đồng thì ký ức ấy thật hời hợt, nổi nênh. Jôn chỉ cần nhớ cái bí quyết "Tự nhiên như người nhà" mà Minh dặn là đã chinh phục được tình cảm của làng Bái Hạ. Nếu muốn, Jôn thừa sức đặt mìn vào gốc gạo đầu làng hay đít tượng trong chùa để phá hoại di sản văn hoá truyền thống của quê hương mà cả làng không hề mảy may để ý.

Trong nửa ngày, Jôn đã được chiêu đãi bao nhiêu là món nộm văn hoá với đủ vị chua, cay, mặn, chát, ngọt, bùi mà Jôn không thể tiêu hoá hết. Phải nôn oẹ ra. Thắp hương trong nhà thờ họ xong, Jôn kêu mệt quá, nằm kềnh ra cái phản góc nhà như lăn vào chiến luỹ tránh những tràng liên thanh ngôn ngữ của chủ tịch Chiến bắn như vãi đạn suốt ba tiếng đồng hồ. Cụ đồ và Chiến rủ nhau về trước bảo Minh ở lại chờ Jôn khoẻ về sau. Jôn ngủ một giấc từ năm giờ đến gần bảy giờ mới dậy, cũng xứng với một ngày lăn lộn căng thẳng và mệt nhọc. Thấy mọi người đã về hết, chỉ còn Minh nằm cạnh, Jôn ôm choàng lấy Minh hôn một cái dài hơn cái hôn Ret Bơtlơ trong phim "Cuốn theo chiều gió". Trong những cái hôn của các tình nhân mũi lõ thì Minh ấn tượng nhất với cái hôn của Jôn, nó nồng nhiệt, trẻ trung và cuồng bạo nhưng cũng đủ độ tế nhị, ga-lăng. Jôn nhẹ nhàng cởi khuy áo Minh, cà râu vào bộ ngực trắng nõn của cô rồi rúc đầu vào đó như đứa trẻ rúc vào vú mẹ. Cuối cùng thì sau bảy phút cái fermơtuya quần cũng được kéo ra đánh soạt một cái, rất dứt khoát, trôi chảy và nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là phẩm hạnh đầu tiên của thần thánh. Nít-sơ đã có lần nói thế. Ở làng này có nhiều thần thánh lắm, riêng nhà Thao cũng có hẳn một ông Thánh Chấn kia mà!

Thực ra Minh không phải là đứa không biết tý gì đạo lý, nhưng nó quan tâm tới hiệu quả. Điều quan trọng là nó sẽ có cách để chính bàn tay Jôn phải đặt viên gạch xây lại nhà thờ họ bằng tiền của anh ta. Việc anh ta cư xử tình cảm quá Tây ở ngay cạnh ban thờ Minh không coi là cái gì nặng nề vì thực ra thì Jôn chỉ lắng nghe và hành động theo tình yêu, không có ý coi thường nơi thờ cúng. Anh ta kéo fermotuya ra ở đây cũng giống đứa trẻ bốc thịt gà trên mâm cỗ đang cúng để ăn, chỉ là trò trẻ con vô tâm, không phải thái độ bất kính, vô đạo. Có ai biết đâu mà sợ, làm mất lòng nó làm gì, rồi nó tự ái, hiểu lầm dân mình lắm hủ tục kiêng khem, khó khăn cho những thiện chí tương lai. Nghĩ thế nên Minh để mặc cho Jôn thoải mái làm tình trong nhà thờ họ. Biết đâu đấy lại chẳng là một kỷ niệm sâu sắc của Jôn mà nó sẽ phải dốc đô-la vào để nuôi nấng.

( còn nữa)


| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất