Người Việt yêu tranh không phải nhiều, người Việt yêu tranh đến mức trở thành nhà sưu tập càng ít hơn. Bên cạnh những nhà sưu tập đã thành danh hiếm hoi, gần đây công chúng chú ý đến Lê Thái Sơn bởi anh đã cất công tìm kiếm được nhiều tác phẩm hội họa hình thành trong chiến tranh. Lẽ thường, loại tranh này dẫu có tiền cũng không dễ mua. Bằng sự nhiệt tình và lòng yêu mỹ thuật của mình, Lê Thái Sơn đã thuyết phục được các họa sĩ cũng như thân nhân của họ. Từng bức họa chiến trường được cẩn thận mang về phòng tranh và được nâng niu như tâm huyết của chính chủ phòng tranh. Với hơn 300 bức họa chiến tranh, rõ ràng tiền bạc và công sức Lê Thái Sơn bỏ ra không phải ít.




NGƯỜI ĐAM MÊ SƯU TẬP NHỮNG BỨC HỌA CHIẾN TRANH

LÊ THIẾU NHƠN


    Giữa khói lửa đạn bom, chẳng thể nào đòi hỏi tác phẩm mỹ thuật phải là những bức tranh sơn dầu hay bột màu hoàn chỉnh. Tùy cơ duyên của họa sĩ và cũng tùy vật dụng đang có trên tay, mà những phác thảo về sinh hoạt ở chiến trường được hình thành. Hành trình đến ngày thống nhất đất nước, người Việt đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh gian khổ. Có không ít họa sĩ Việt đã ngả xuống như những chiến sĩ thực sự. Với những họa sĩ được thanh thản bước vào cuộc sống hòa bình, thì những tác phẩm về chiến tranh của họ không khác gì báu vật, cho chính họ và cho cả thời đại mà họ là một công dân kiêu hãnh dự phần. Trước đây, tôi đã từng vào Bảo tàng Mỹ thuật để thưởng lãm những tác phẩm như vậy, và tôi chưa từng dám nghĩ cá nhân nào có thể sưu tập những bức họa chiến tranh. Cho đến ngày, nhìn thấy bộ sưu tập của Lê Thái Sơn, tôi đã thực sự ngỡ ngàng.

    Tôi đã gặp Lê Thái Sơn vài lần ở các cuộc triển lãm mỹ thuật. Mọi cái nhìn thoáng qua và vài cái bắt tay hờ hững không thể nào tạo cho ấn tượng nào rõ nét về anh. Dáng đi đường bệ cũng như kiểu cười lịch lãm của Lê Thái Sơn, khiến ai cũng đinh ninh anh là một đại gia sành điệu. Tôi cũng nghe láng máng rằng Lê Thái Sơn là một gương mặt mới trong giới sưu tập, nhưng giữa thị trường tranh đang ế ẩm hiện nay, tôi không tin anh không thể nào làm ăn đúng nghĩa với nghề môi giới mỹ thuật. Một hôm, Lê Thái Sơn gọi điện cho tôi có nhã ý muốn được chuyển nhượng lại một ký họa chiến trường của họa sĩ Huỳnh Phương Đông mà tôi đang sở hữu. Tất nhiên, tôi không bán, nhưng không thể không tò mò về Lê Thái Sơn.

    Phòng tranh của Lê Thái Sơn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch – TPHCM. Nếu như phòng tranh của Trần Hậu Tuấn có “đặc sản” là tranh Bùi Xuân Phái và các họa sĩ thuộc lớp mỹ thuật Đông Dương, thì phòng tranh của Lê Thái Sơn lại có “đặc sản” là những bức tranh vẽ ở chiến trường. Ví dụ, “Trận địa pháo Hồ Tây”  sơn dầu của Nguyễn Cao Thương vẽ 1967, “Hợp tác xã chăn nuôi “ bột màu của Văn Đa vẽ 1970; “Thiếu nữ Hà Nội”  thuốc nước của Lưu Công Nhân vẽ 1960, “Khâm Thiên sau trận ném bom”  mực tàu trên giấy của Cửu Long Giang vẽ năm 1972, “Bộ đội gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” thuốc nước của Nguyễn Hiêm vẽ năm 1966... Những tác phẩm trên đều có ý nghĩa lịch sử, lại thuộc về sở hữu của một cá nhân thì quả thật đáng nể.

                                   
                                    "Cô du kích", màu nước của Lưu Công Nhân năm 1968


    Lê Thái Sơn bộc bạch, anh vốn là một kỹ sư. Sau một thời gian làm kinh doanh, Lê Thái Sơn cảm thấy đã lo đủ cơm áo cho vợ con, nên bắt đầu theo đuổi niềm đam mê sưu tập tranh của mình. Tính đến thời điểm này, Lê Thái Sơn đã có 15 năm đeo bám hoạt động mỹ thuật để…sưu tập tranh. Anh có sở thích mua những bức tranh mà các họa sĩ “chỉ vẽ cho mình”, vì vậy rất chú ý đến dòng tranh đã cùng họa sĩ rời khỏi cuộc chiến. Lẽ thường, loại tranh này dẫu có tiền cũng không dễ mua. Bằng sự nhiệt tình và lòng yêu mỹ thuật của mình, Lê Thái Sơn đã thuyết phục được các họa sĩ cũng như thân nhân của họ. Từng bức họa chiến trường được cẩn thận mang về phòng tranh và được nâng niu như tâm huyết của chính chủ phòng tranh. Với hơn 300 bức họa chiến tranh, rõ ràng tiền bạc và công sức Lê Thái Sơn bỏ ra không phải ít.

    Tôi hỏi: “Anh làm gì để có tiền chơi tranh?”. Lê Thái Sơn xoa xoa cái nốt ruồi to tướng dưới cằm và cười ranh mãnh: “Tớ chơi chứng khoán để nuôi thú chơi mỹ thuật!”. Nói về bản thân, anh chỉ vắn tắt như thế, nhưng nói về những bức họa chiến trường thì anh cứ thao thao bất tuyệt. Lê Thái Sơn có thể kể tường tận lai lịch từng bức, thậm chí họa sĩ đã cất giữ thế nào và anh đã năn nỉ mua lại như thế nào. Tôi không ngần ngại bày tỏ, những bức họa chiến trường bao giờ cũng vô giá, bởi chuyện họa sĩ bán đã khó, mà chuyện khách mua càng khó hơn, một nhà sưu tập như Lê Thái Sơn không cách nào “thu hồi vốn” được. Không ngờ, Lê Thái Sơn chẳng chút phân vân gì: “Tôi sưu tập bức họa chiến tranh để dành cho thế hệ sau. Những bức họa ra đời giữa mong manh sự sống và cái chết của một dân tộc chịu nhiều mất mát chiến tranh, sẽ giúp đời sau mường tượng đầy đủ về cha ông!”

    Lê Thái Sơn là một nhà sưu tập hơi khác biệt, và anh đang chứng minh giá trị bản thân bằng sự khác biệt ấy.
                                 



| Thảo luận(0) |
Viết Thảo luận
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]
               

 

Những bài mới nhất